2. Có một Mặt Trời tỏa sáng lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nửa đêm, có một mặt trời của YoonGi luôn sưởi ấm cho anh ấy...

HoSeok, giữa chúng ta, có một bí mật, đến lúc cần... nó sẽ tự bật mí.
________________

Yoongi yêu Hoseok - cậu nhóc kém anh 1 tuổi mà anh đã gặp được vào một ngày mưa cuối hè.

Hôm đó anh đang theo dõi con mồi của mình, anh phải 'tăng ca' vào ban ngày vì nhiệm vụ của anh đang gấp rút dần, xong việc thì trời bỗng òa mưa.

Yoongi không có thói quen trú mưa nhưng ai đó đã mạnh mẽ kéo lấy anh, tránh phần nước đọng bắn lên áo khi xe tải lao ngang qua khiến toàn thân bị ôm chặt lấy.

Và thề có Chúa, nếu cái người đó không cất cái giọng trầm trầm ấm áp ấy ra buông cho anh một câu trách móc rằng:

" Anh đi đứng chẳng chú ý gì cả thế, lần sau nhớ cẩn thận !".

Kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ như xua mất cả màn mưa dày đặc ấy thì Yoongi đã sớm rút dao xếp ra chọc tiết cậu ta rồi !.

Dần dà sau đó, chẳng biết là cố tình hay vô ý, Yoongi cứ gặp cậu ta suốt thôi - cái người con trai khá cao hôm ấy giúp Yoongi và mém bị anh ' chọc tiết' ấy - cậu ấy tên là Hoseok.

Chẳng lạ gì nếu anh và cậu trở nên thân nhau dù Yoongi không hề mong muốn nhưng anh không thể kiềm được nhịp tim ổn định khi thấy cậu có mặt bất cứ nơi nào anh đến, thậm chí là sẽ đến .

Bao nhiêu quan tâm của cậu đều thật mới mẻ dành cho Yoongi vì từ khi còn rất nhỏ, Yoongi đã được đưa đến một trại trẻ tình thương hay nói đúng hơn là một tổ chức Phi chính phủ trá hình, nơi đó đào tạo ra tất cả các mật vụ, lính nằm vùng, thậm chí có cả sát thủ và lính đánh thuê...

Tất cả đều được đào tạo và làm theo nhiệm vụ nhất định, hiển nhiên Yoongi là sát thủ ở đấy còn cha mẹ của anh thì đã mất hoặc bị thủ tiêu không ai hay biết.

Cái tên Yoongi cũng biến mất, thay vào đó là Suga lạnh lùng, gạt bỏ mọi nhân tính.

Đến năm 18 tuổi, anh nhận nhiệm vụ hạ một sĩ quan cấp cao vì cả 1 container thuốc phiện sắp được buôn lậu vào nội địa.

Cái bẫy nhằm thanh trừng tên sát thủ giỏi nhất ở Cục đào tạo Quân chủng Lục quân Dự bị *, trời đánh thay anh thực sự đã suýt sa vào cái bẫy hoàn hảo ấy với tội danh mưu sát sĩ quan chính phủ và buôn lậu hàng cấm nếu anh ghim viên đạn 7.62 ly vào gáy ông ta.

Thật may anh đã được cứu thoát khỏi cái bẫy đó nhờ một tổ chức chuyên đào tạo sát thủ khác cũng hoành tráng không kém, nơi đó anh cũng nhận được nhiệm vụ như thường lệ, giết đúng người đúng tội, mọi truy cứu hình sự sẽ có người lo liệu, đến khi ấy anh mới có thể trở lại làm Yoongi, băng lãnh nhưng vẫn còn tính người.

Cho đến lúc Hoseok xuất hiện anh mới nhận ra cuộc sống này đáng quý nhường nào.

Nó đẹp khi anh không mang bên mình những khẩu HK416 lạnh lẽo, nó vui khi Hoseok cùng anh đi chơi, nó yên bình khi anh không phải giết người vô tội... Và nó sáng rực ấm áp khi Hoseok cười.

Anh chợt nhận ra, anh đã mắc vào chiếc bẫy hạnh phúc nhất cuộc đời.
.

..

...

Hoseok để mắt Yoongi ngay lần đầu gặp gỡ, là khi anh được đưa về tổ chức trình diện sau khi được cứu chứ không phải lúc cùng trú mưa.

Hoseok biết Yoongi đang giấu cậu, rằng anh là một tên thợ săn máu lạnh trong đêm với những viên đạn bắn ra nhẹ nhàng cùng ống giảm thanh đã lắp kĩ, là tên săn mồi hàng đầu của thế giới chợ ngầm đẫm máu này. Một khi những con người lương thiện chìm vào giấc ngủ là lúc những con thú khát máu của anh và cậu thức giấc, bắt đầu hành trình săn và bắn.

Yoongi là kẻ đi săn còn Hoseok sẽ là người bắn, cậu bắn tất cả những ai dám coi Yoongi là 'con mồi' thay vì quanh quẩn rà soát mấy cái địa bàn nhàm chán với thân phận là tên cầm đầu cả một tổ chức chém giết chán ngắt. Jungkook- em trai cậu sẽ lo việc đó.

Đôi khi Hoseok sẽ để vài viên đạn găm vào làn da trắng nõn của Yoongi hay vài mũi dao cứa lên mấy đường, đó là cách Hoseok nhắc nhở anh đừng để nó găm vào đầu hay cứa vào cổ. Vết thương sẽ được Taehyung xử lí thôi, đảm bảo là không để lại sẹo !.

...

Sau những cuộc chiến, Hoseok lặng lẽ về nhà sớm hơn Yoongi để anh không hề hay biết sự tồn tại của tên ' bạn săn' của mình.

...

Cậu sẽ ở nhà chờ, chờ Yoongi đến với gương mặt trắng bệt sợ hãi vì lí do nào đó anh không bao giờ nói ra, nhưng Hoseok biết rồi !, là anh sợ mình đã đi quá xa, giết quá nhiều người, bàn tay vấy máu mà không thể rửa trôi.

Hơn hết, anh sợ mình sẽ trở thành dã thú man rợ giết người như một thú tiêu khiển bệnh hoạn, anh sẽ vuột mất Hoseok mất !.

Hoặc đôi khi, cái cảnh tàn khốc ấy quá giống ngày sinh nhật 10 tuổi của Yoongi, ngày anh mất đi gia đình, chỉ còn lại một Suga tàn ác với mối thù suốt 15 năm nay...

...

Hoseok sẽ đưa anh đi tắm, hương bạc hà yêu thích sẽ làm anh dễ chịu trong bồn nước. Lỡ như anh lại không mang theo áo quần đến vậy thì lấy áo cậu mặc cũng được, mà không mặc cũng không sao cả.
Hoseok sẽ mau chóng lột hết ra thôi !

Khẽ hôn dọc khắp cơ thể người yêu thương nhất, Hoseok sẽ kích thích từng tế bào trong anh sống dậy mạnh mẽ, mang đến những khoái cảm dạt dào theo từng nhịp thúc đẩy mạnh bạo vào sâu trong anh, ngắm nhìn gương mặt ửng hồng mời gọi cậu mang anh đi thật xa, thật cao lên tận chín tầng mây xanh tít tắp, cả những dòng sữa ấm của Hoseok chảy tràn trong cơ thể anh mỗi lúc đến cao trào...

Tất cả sẽ mang nỗi sợ hãi của anh đẩy lùi và đánh gục anh trong bể dục vọng yêu thương của cả hai.

Sau tất cả, chỉ cần có Hoseok ở đây, Yoongi sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành con quái vật hung tợn sát nhân ấy.

Anh vẫn chỉ là mèo con ngoan ngoãn của cậu mà thôi !

(*) Au bịa đó, tại vì không có Cục nào hợp với fic cả. Thông cảm a~~~

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro