3. Chiều tàn và trò vui nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh thích nó chứ, bé yêu. Thích trò vui mà ta cùng nhau chơi mỗi tối ?!
_____________________________________________

Yoongi không thích ồn ào, nhưng nếu cần thì chẳng ai đấu lại sự nhốn nháo của anh.

Hôm nay Yoongi muốn được đi chơi, nơi yêu thích của anh là một khu chợ ăn vặt phía sau tòa nhà mà Hoseok đang ở. Cậu đã cực khổ lắm mới kìm lại anh không nhảy bổ vào hàng thịt xiên nướng đang bốc khói thơm lừng khi hai người đi qua.

" Ngon không Yoongie ?!" - Hoseok nghiêng người hỏi anh khi anh đang nhồm nhoàm que xiên nướng, một chút xốt dính lên mép miệng của Yoongi, Hoseok ghé sát lại và liếm nó đi. Giữa khu chợ ồn ào hóa ra lại chẳng ai để ý đến.

"Ưm ngon, ngon lắm. Mà Hoseok, anh không có ý kiến đâu nhưng có gì thì chúng ta về nhà đã nhé ?! ". - Yoongi hướng mắt đến một cô bé cũng cầm xiên nướng đang tròn mắt nhìn họ sau hành động vừa rồi. - " Ý anh là ở đây có con nít mà ! ".

Tầm mắt Hoseok bị che mờ bởi nụ cười hở lợi quen thuộc của Yoongi, kìm lại cơn ấm áp nơi lồng ngực, Hoseok cúi đầu gặm vành tai người thấp hơn, kéo anh đi qua khỏi chỗ đông người.

Yoongi muốn ăn kem sau khi " xử lí " 5 que thịt, anh đứng tại chỗ đợi Hoseok đi mua kem bạc hà mà cả hai đều thích. Mọi chuyện có vẻ ổn cho đến khi Hoseok nhìn qua cánh cửa kính và thấy ai đó lại gần Yoongi của cậu.

"Nhóc con xinh đẹp, có muốn cùng anh trai đến một nơi cực kì vui vẻ không ?!" - Một đám du côn chán sống nào đó tiến về phía Yoongi và buông lời trêu ghẹo.

"Biến !!" - Yoongi mặt không đổi sắc xua đuổi.

Hoseok vẫn đang ở hàng kem và hình như không có ý định quay lại. Quay lại làm gì khi chỉ vài giây nữa thôi, mèo con của cậu sẽ xù bộ lông xinh đẹp của mình lên và cho lũ cặn bã kia một bài học đáng nhớ.

Gã đàn ông to mập lại tiếp tục xắn tay áo lên, cố ý để lộ hình xăm dị hợm xấu xí nào đó không rõ hình thù hòng hăm dọa Yoongi, gã cợt nhả :

"Xem nào, không đi thì em sẽ tiếc lắm đấy. Mà nhìn em kìa, chậc chậc, trông cũng khá quá nhỉ. Chia anh ít tiền mua vài chai Soju nào !"- Gã đưa bàn tay dơ bẩn định nựng cằm Yoongi nhưng nhanh chóng, thắt lưng gã bỗng nhẹ đi và có vật thể sắc nhọn lạnh ngắt nào đó kề sát lên cổ gã.

Yoongi kề dao lên cổ tên côn đồ và cố dằn lòng không cứa đứt họng gã :

"Biến mau ! Trước khi tao rạch tên mẹ mày lên mặt và bố thí lên cổ mày thêm vài đường ".

Đám côn đồ lầm bầm chửi thề rồi nhanh chóng bỏ đi, hình như chúng chưa kịp nhìn thấy cái nhếch môi đầy khinh bỉ của Hoseok khi lướt qua cậu.

Cậu quay lại chỗ anh khi chắc chắn Yoongi đã cắm phập lưỡi dao xuống phần đất ở bồn hoa.
Mèo con của cậu, cậu thích cách nó xử lí đồ ăn vụng và phi tang tàn tích trước khi chủ nó quay lại.

"Anh muốn về chưa ?!"- Hoseok đưa kem cho anh và gợi ý đi về khi anh có vẻ mất hứng-" Anh có vẻ mất hứng ?! Đi lấy xe nào, biết đâu khi về nhà anh sẽ có hứng cho "chuyện khác" thì sao ?!" - Cậu hữu ý khơi ngợi một phần đen tối trong anh khi rủ rê anh về nhà.

Và Hoseok hài lòng khi nhận lại cái gật đầu từ anh.

Họ chen qua đám người ồn ào, tiến về chiếc Audi A4 quen thuộc ở bãi đỗ tấp nập. Tiếng động cơ sang trọng vang vọng trên đường cao tốc tiến về căn biệt thự ở GwangJu.

"Chúng ta về nhà em à ?!" - Yoongi hỏi khi anh nhận ra con đường khác hẳn mọi ngày.

"Đúng rồi bé cưng, chúng ta về 'nhà'. Và đừng bảo là 'nhà của em', tất cả của em đều là của anh. Bao gồm cả em ..."

Hoseok bông đùa suốt chặng đường và Yoongi thì cười đến không thở nổi. Con đường như ngắn lại và họ về nhà sớm hơn dự kiến.

"Yoongi, tập thích nghi đi, em sẽ sớm cho anh một bất ngờ."- Hoseok miên man suy nghĩ khi lái xe vào garage. Một khi cuộc chiến ấy nổ ra, bại lộ thân phận là điều khó tránh khỏi.

Yoongi hơi lưỡng lự nhìn ngôi biệt thự, nó luôn mang lại cho anh một cảm giác kì lạ mỗi khi nhìn nó. Có chút quen thuộc đến kì lạ và hoang mang nữa, kể từ khi quen cậu, cả hai mua căn hộ ở Seoul và rất ít khi về đây. Họ chỉ về vào những dịp quan trọng.

•••

Hoseok bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Yoongi ngồi ở giường coi phim. Lạy Chúa, giá mà có sứ đồ nào đó nguyền rủa vẻ đẹp của anh đi !

Yoongi lười nhác chọt chọt nghịch ngợm cái điều khiển TV, chiếc áo thun quá khổ màu xám mà anh yêu thích đang cố che đi thân hình trắng nõn và cặp mông tròn căng. Mọi thứ sẽ ổn nếu Yoongi mặc quần, hình như anh hơi tự tin rằng cái áo đủ dài và nó có thể che những gì cần che khi chỉ mặc mỗi áo mà bên dưới thì không có mảnh vải nào che đậy. Hoseok cá là như thế !.

Cậu nuốt nước bọt khi nhìn thấy xương quai canh của anh lấp ló sau cổ áo trễ dài, Hoseok quyết định tiến ra ban công thay vì ở đó và mất kiểm soát vì Yoongi.

Một cuộc điện thoại là cái cớ trời cho giúp Hoseok nén lại cơn rạo rực thứ hai trong tối nay.

"Chuẩn bị tới đâu rồi ?!" - Hoseok hỏi Taehyung khi đầu dây bên kia nhấc máy.

" Urg... Tae...".

Hoseok cảm thấy não mình nóng bừng và có dấu hiệu sắp nổ.

" Jungkook, thôi ngay đi ! Nhỏ tiếng lại và đưa máy cho Taehyung ngay ".

Một loạt tiếng động kì lạ xen lẫn tiếng rên của Jungkook truyền vào màng nhĩ khiến Hoseok phải gạt điện thoại ra xa. Sau một lúc, tiếng Taehyung mới nặng nhọc vang lên :

"Mọi thứ đã xong hết rồi. Anh ấy đã về và cũng sẽ tham gia. Chỉ đợi mở tiệc thôi !"

Chỉ đợi có thế, Hoseok vội ngắt máy và quay vào phòng. Yoongi đã nằm ườn ra giường buồn ngủ. Hoseok tiến lại phía anh và nằm xuống. Chỉ khi cậu vừa đặt lưng xuống, Yoongi vùng dậy và ngồi lên thắt lưng cậu, âm thanh rền rĩ làm nũng :

"Seokie, ngày mai em tính đi đâu sao ?!"

Hoseok xụi lơ trong mớ âm thanh ngọt ngào ấy, để mặc anh vẽ loạn những hình vẽ vô nghĩa trên ngực trần của mình.

"Ừm, ngày mai em có việc bận. Taehyung sẽ đi cùng em ".

Mắt Hoseok tối dần khi cậu rê tay từ bắp chân lên đùi non của Yoongi, hài lòng nhìn mèo con của cậu cắn lấy bờ môi và ậm ừ trong cuống họng.

" Anh...arh... có thể đi... cùng không..." - Yoongi khó nhọc nói trong khi những dòng điện diệu kì cháy dần trong cơ thể.

"Không được rồi bé cưng, anh không đi được, với lại chẳng phải anh còn công việc vào ngày mai sao ?!"

"Ưm... nhưng anh... "- Chưa để anh nói hết câu Hoseok kéo lấy cần cổ Yoongi xuống thấp và nhấn anh vào một nụ hôn sâu.
Môi Yoongi thực mềm, Hoseok mút lấy môi dưới của Yoongi, dễ dàng dẫn anh vào cơn mụ mị.

" Ho... Hoseok... anh.....chưa nói... xong..." - Yoongi nói ngắt quãng trong nụ hôn ướt át.

Yoongi là người chủ động dứt khỏi nụ hôn, anh trườn người xuống khuy quần của cậu vươn chiếc lưỡi tinh nghịch liếm láp bộ vật cương cứng sau lớp vải dày.

"Đừng nghịch, mèo con anh muốn chơi một trò vui nho nhỏ không ?!"

Yoongi ngước đôi mắt tò mò nhìn Hoseok :

" Trò gì vậy ?!"

"Cứ chơi rồi biết !".

***

Yoongi mê man trong một nụ hôn say sưa. Cái mông căng tròn không ngừng chà xát lên bộ vị đàn ông của Hoseok sau lớp vải. Không khí ngưng trệ bởi tiếng mút mát vang vọng ; bên ngoài, vài hạt mưa đã lác đác rơi xuống, nhưng hầu như không thể làm dịu đi sự nóng rực trong căn phòng.

Hoseok trượt tay theo sống lưng anh, để những tiếng rên rỉ theo dịch vị ướt át tràn ra khóe miệng anh theo nụ hôn dài.

Cậu với tay đến ngăn tủ kế bên giường, lục lọi tìm lấy một lọ gel màu bạc hà. Hoseok không đợi anh thắc mắc, cậu dùng tay lấy ra một ít đặt lên cửa huyệt Yoongi rồi ấn vào.

Yoongi hít một hơi lớn, dần mất tập trung khỏi hai bờ môi đang giao nhau. Anh hơi ưỡn người và bắt đầu nén lại cảm giác nhộn nhạo khi ngón tay to dài của Hoseok không ngừng khuấy loạn nơi nhạy cảm nhất của mình.

Tầm môi Hoseok chấp nhận rời bỏ khuôn miệng Yoongi, tìm đến đầu nhũ nhỏ xinh bên dưới lớp áo phông mỏng mà cắn mút.
Thỏa mãn nghe tiếng rên rỉ của người yêu.

Bên dưới Yoongi bắt đầu rạo rực, ngứa ngáy cùng trống vắng khi Hoseok rút tay ra, có kì đó không đúng, thứ Hoseok đưa vào người anh...

"Arg...Seok...k...đó là...gì..." - Yoongi rên lớn, tay bấu lấy drap giường bên dưới.

"Anh...hah...khó chịu..."

"Đó là quà của Taehyung."- Hoseok trả lời khi đầu lưỡi rê dọc xuống vùng bụng thon trắng của Yoongi, còn cố ý trêu chọc cái rốn nhỏ.

"Mẹ..nó..uhm...nó là..thứ gì "

"Chỉ là gel kích thích thôi, anh thích nó chứ, bé yêu ?!"- Hoseok lật Yoongi xuống giường, ý cười ôn nhu trên gương mặt ngược ánh đèn nửa sáng nửa tối. -"Đó là một phần của trò chơi, chỉ cần anh không rên rỉ cầu xin em, anh thắng - muốn gì em đều đáp ứng anh".

"Huh...arg....Hoseok...đồ..chết bầm...ưrh"

Hoseok nén lại cơn quặn thắt nóng bừng ở bụng dưới, cố ý tránh xa anh rồi ở cuối giường ngồi nghịch điện thoại.

Giữa căn phòng sang trọng rộng lớn, tiếng rên của Yoongi mỗi lúc một lớn. Thật sự rất muốn chửi thề. Cái gel chó chết càng lúc càng hành hạ anh và không có dấu hiệu giảm nhẹ. Hậu huyệt không ngừng co bóp đến ngứa ngáy mỗi khi một trận ngắt nhéo khó chịu do tác dụng của nó xuất hiện.

Yoongi sắp không chịu nổi nữa !!

...

"Urg... Hah...ahhh...."

"Nhỏ tiếng một chút nào, Yoongi" - Hoseok lên tiếng khi tiếng rên của anh gần như đã vượt quá giới hạn chịu đựng, anh sẽ mau chóng bỏ cuộc thôi !

"Ho...Hoseok...anh..h..harh...xin em.."

Đấy ! Hoseok đoán chả sai.

Mắt Yoongi mờ đi vì tầng nước mỏng tràn bên khóe. Chưa kịp định thần, một trận đau nhói xông thẳng vào hạ thân khiến anh giật mình ưỡn người bấu chặt lấy drap giường.

"Hoseok...a...nha.. nhẹ..." - Yoongi nức nở đứt quãng giữa những cú thúc mạnh bạo của Hoseok.

Hoseok nhịp nhàng thúc hông, cự vật to lớn làm các cơ vòng của Yoongi giãn rộng, vách tràng ôm khít có thể cảm nhận rõ từng đường gân nổi cộm kéo dài từ quy đầu đến gốc, lông mao va đập và bờ mông ngưa ngứa cùng lớp gel chưa tan khiến Yoongi thực khó chịu, cuối cùng nhịn không được đành nỉ non khẩn thiết :

"Urh... Hoseok... nhanh...ha...nhanh..chút "

"Không muốn đi cùng em vào ngày mai sao.. ur...anh còn như vậy thì sẽ thua đó !". - Hoseok đùa nghịch khi Yoongi đang dần buông xuôi khỏi cuộc chơi.

Yoongi mơ màng buông bỏ mọi thứ, miệng nhỏ không cam tâm cất tiếng.

"Uhh...Anh...ha...thua rồi... mau nhanh hơn... arh...đâm thủng...harh.."

Hoseok rướn người hôn lên đôi môi đã bị gặm cắn đến sưng mọng. Bên dưới liên tục mạnh bạo đâm vào nơi sâu nhất huyệt động.

Yoongi ngụp lặn giữa cơn khoái lạc, quy đầu bên trong không ngừng chọc loạn mọi chỗ, chốc chốc lại đụng vào lớp mô mềm làm anh khóc thét lên.

"Arhh...ha....đừng...urg...chỗ..đó....Ho...Hoseok.."

Yoongi nhắm tịt mắt mặc trụ thịt của Hoseok đâm chọt điểm mẫn cảm. Cảm giác như cả cơn sóng biển ồ ạt đánh tới tấp vào người.

Tư vật được nội tràng vừa nóng vừa ướt bao lấy, Hoseok không kiểm soát được bản thân càng lúc càng say sưa trừu sáp. Nếu nói đều tuyệt vời nhất cậu có được trên cuộc đời này thì đó chính là Yoongi, bao gồm cả tinh thần lẫn thể xác.

Bụng dưới một trận co thắt mãnh liệt, Yoongi hét lớn một tiếng rồi bắn đầy bụng của Hoseok. Anh mệt mỏi xụi lơ để mặc cậu thúc vào những cú mạnh bạo cuối cùng để rồi bắn hết vào trong anh.

"Yoongi...anh biết không, Jungkook, nó là em trai của em.." - Hoseok nặng nề thở ra từng hơi, ôm lấy Yoongi và nói một câu không hề liên quan đến ngữ cảnh.

"Urg..ưm.."- Yoongi thiếp đi sau khi trận mây mưa vừa dứt. Bỏ ngoài tai câu nói bâng quơ của cậu.

Trước khi chìm vào giấc ngủ ngon lành, Yoongi nghe thoáng tiếng thì thầm bên tai của Hoseok :

"Xin lỗi Yoongi, em yêu anh !".

______
Au xin lỗi vì lâu quá rồi nhé !! 😂
Thiệt lòng mà nói thì đây là lần đầu viết H của HanMin nên mong mọi người thông cảm nếu có "..." quá, góp ý để au rút kinh nghiệm cho những lần H sau nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro