4. Đó là sự thật !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thức dậy khi hơi ấm bên phía giường nằm đã phai nhạt từ lâu. Khẽ cử động cơ thể, một cơn đau nhức ở phần hông trở xuống làm Yoongi nhắm nghiền mắt.
Anh chậm rãi bước xuống giường, một dòng chất dịch lỏng men theo từng nếp gấp của hậu huyệt phía sau theo dòng chảy dài xuống, ánh sáng mỏng từ ô cửa sổ lớn chiếu vào hắt lên nó một màu sáng, trên người có bao nhiêu vết hôn đỏ thẫm và dấu cắn đều theo ánh dương sớm nổi bật trên nền da trắng.

Chắc hôm qua kịch liệt rất lâu, có khi là đến lúc trời gần sáng cậu mới buông tha cho anh. Sáng nay cậu lại gấp gáp đi nên không giúp anh tắm rửa được.

Yoongi ngâm mình trong bồn tắm vừa pha đủ ấm, đôi mắt nhắm nghiền khi tự dùng hai ngón tay thon của mình mon men nơi cửa huyệt rồi lần dần vào trong, cố ý tách vách tràng còn sưng đỏ để thứ chất dịch bên trong chảy ra ngoài.

Ngón tay từ từ tiến vào sâu hơn có chút ngọ nguậy làm đụng phải vách tràng sưng ẩm do Hoseok đã vồ vập trừu sáp đêm qua, một đoạn rên rỉ nhỏ vụn Yoongi ậm ừ trong cuống họng, bờ môi bị răng mạnh mẽ nghiến lấy.

"Ưm...harh...Seok.."

Anh tăng tốc độ đâm rút khi tự thêm một ngón tay vào hậu huyệt chặt thít, ánh mắt mơ màng nhớ lại cách mà Hoseok đã làm anh ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần đêm qua, miệng nhỏ không ngừng rên lớn.

"Arh...ha...Hoseok..đâm..anh...hah.."

Chắc là vào sáng sớm lại còn vừa trải qua một đêm như thế, bụng Yoongi nhanh chóng truyền đến một cơn quặn thắt rồi bắn ra, dòng tinh dịch ẩn ẩn đục một mảng trên mặt nước ấm. Yoongi thoải mái thở dài một hơi, hậu huyệt cũng nhờ những chuyển động của anh mà đào thải hết những gì của Hoseok còn sót lại.

Anh tiến đến mở vòi sen tắm sạch rồi ra bếp, vốn nghĩ Hoseok đi sớm thế chắc sẽ để anh tự thân vận động nhưng rốt cục vẫn là đồ ăn sáng ngon lành ở đó đợi anh ban cho nó cơ hội làm nhiệm vụ cao cả là vào bụng nằm.
Yoongi vui vẻ ăn phần ăn cậu chuẩn bị sẵn, còn tính là sẽ đi siêu thị về nấu cái gì đó tẩm bổ vì hôm qua cậu "hoạt động" hơi nhiều.

Bên dưới Yoongi nhanh chóng dịu đi cơn đau quen thuộc, có thể hôm qua cậu đã nhẹ tay. Yoongi cũng chẳng thấy mừng lắm vì nếu cậu nhẹ tay hôm nay thì hôm khác sẽ mạnh tay gấp đôi. Một dòng hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm anh thấy run.

Sống trên đời ngần ấy năm hình như không có gì làm Yoongi sợ, ngoại trừ Hoseok.

Bằng cách nào đó, Hoseok luôn làm anh phát điên khi thứ thô to, ấm nóng ấy của cậu dùng chiều dài đáng ngưỡng mộ của nó xuyên xỏ bên trong anh. Những cơn đau thốn chưa bao giờ là cũ và những dòng nhiệt điện kì lạ không ngừng rong ruổi khắp các thớ tế bào khi cậu luân phiên thúc đẩy toàn bộ vào tử huyệt chết người của anh.

Từng dòng khoái cảm như mang anh lên tận trời xanh rồi lại nhấn chìm anh xuống vũng sâu của địa ngục. Là Hoseok mang đến cho anh những gì tươi đẹp nhất trên đời, cũng là những thứ đen tối dung tục nhất.

Điện thoại chợt reo khi Yoongi đang nhai miếng beefsteak chuẩn nhà hàng, Yoongi không nghĩ nhiều liền bắt máy.

"Jung Hoseok, anh đang ở đâu, anh vác Taehyung của em đi đâu rồi ?!"

Yoongi lặng người không nói nên lời, anh dời điện thoại xuống ngang tầm mắt xác minh lại thì ra là anh cầm nhầm điện thoại của cậu rồi.

"Jung Hoseok !!! Anh mau trả Kim Taehyung lại đây, anh ta mà chết bất đắc kì tử thì cháu anh đẻ ra mồ côi cha đấy biết chưa đồ chết bầm. Mau trả lời đi chứ Jung H..."

"Jung...Jungkook. Là em... là "

Yoongi lại im lặng bàng hoàng khi đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói quen thuộc, mọi lí lẽ bây giờ như chẳng thể chứng minh điều anh muốn biết.

" Yoongi hyung, sao... sao anh lại nghe máy anh Hoseok. "

Jungkook dần lắp bắp, mồ hôi túa ra như tắm. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Sao Yoongi lại ở cùng Hoseok ?!

"Em là ai, Jungkook ?" - Câu hỏi mà anh đã nắm lòng câu trả lời lại lần nữa được cất lên, cứ như đầu Yoongi lúc này đang bị vô vàn câu hỏi lớn bé đua nhau xâu xé trí óc.

"Em...em là em trai của ...của Cậu chủ"

Tầm mắt cả hai không hẹn mà dần tối sầm đi và rồi mọi thứ vỡ òa sau câu hỏi thứ hai.

"Hoseok...là gì của em ?!" - Giọng anh run run như nghẹn lại.

"Anh...anh ấy. Yoongi nghe em nói... anh bình tĩnh..em..em".

"Mẹ nó ! Cậu mau nói cho tôi biết rốt cuộc cậu ta là ai ?!"

Yoongi không thể điều khiển dây thần kinh của mình nữa, mọi lời nói bây giờ cứ như vạn mũi kim đâm vào cơ thể anh đau buốt.
.
.
.

"Anh ấy là anh trai của em !"

***

Rrg..rrg..tút tút...

"alo... Yoongi.." - Hoseok gác lại mọi việc đang làm, ánh mắt hướng đến người đàn ông trạc tuổi cậu đứng đối diện cậu qua cái bàn đặt rất nhiều súng đủ loại và một thùng lớn C4.

"Mẹ nó, con mẹ cậu. Cậu lừa tôi !!" - Yoongi gào lên, giọng khản đặc còn mang theo chút nức nở.

"Jungkook gọi cho anh rồi ?!" - Hoseok hướng mắt đến Taehyung đang thong thả lắp băng đạn 9 x 19 mm vào khẩu M9 làm hắn chột dạ. Thỏ con của hắn lại gây ra chuyện gì nữa rồi ?!

"Nghe em này bé yêu, em chẳng bao giờ lừa anh điều gì cả. Em ấy nói với anh cái gì, nói lại em nghe" - Hoseok nhẹ giọng dỗ dành, mặc kệ tên bạn thân từ xa mới về đang nhếch môi cười đầy thấu hiểu.

"Cậu...cậu chủ... Jungkook nói em là.." - Giọng anh vỡ vụn truyền qua loa. Hoseok dằn lòng không quay ra 'dập' cho tên họ Kim kia một trận vì không biết dạy dỗ em trai của chính cậu, lúc nào chả lúc lại đi nói vào lúc này.

Vốn dĩ cậu tính sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi mới trực tiếp nói cho anh biết, không ngờ Jungkook lại hớt tay trên mất. Chuyến này anh phải bảo Taehyung cho nhóc con liệt giường một tuần.

"Em xin lỗi vì đã không nói thẳng sớm. Nhưng anh biết mọi thứ em là cũng là vì muốn tốt cho anh thôi mà, phải không bé yêu ?! Sẽ có bao nhiêu nguy hiểm nếu em lộ mặt ra khi chưa đủ thực lực anh cũng biết mà. Hôm qua không phải em cũng đã nói Jungkook là em trai em sao. Hay là anh quên mất rồi ?!"
Hoseok hài lòng nghe tiếng nức nở bên kia đã thôi vang vọng, bé con của cậu thực hiểu chuyện !

"Anh...anh" - Yoongi không biết nên nó gì lúc này, khi mà các dây thần kinh phản xạ của anh như thể bãi công trình trệ không còn hoạt động.

Giống như sống cùng một con hổ dũng mãnh nhưng cứ luôn tưởng đó chỉ là một con mèo to xác ngu ngốc. Mãi cho tới khi nó nhe nanh vuốt sắc nhọn về phía mình mới nhận ra vốn dĩ nó luôn là Chúa sơn lâm.

Yoongi bây giờ cũng như vậy, vốn tưởng cậu chỉ là một con người bình thường khi ở trong đám đông sẽ chẳng thể nào phân biệt nhưng khi anh tận mắt thấy cậu bước ra ngoài thế giới đông đúc thì tất thảy đều phải cúi đầu cung kính với cái chức danh : " Cậu chủ".

Im lặng một khoảng thật lâu. Cuối cùng Hoseok lại là người lên tiếng trước :

"Em rất nhanh sẽ về nhà. Buổi trưa em dẫn anh đi ăn nhé. Bé yêu muốn ăn gì nào ?!"-
Cậu lại dịu giọng, không ngừng trấn tĩnh và mềm mỏng với anh - "Đừng giận mà, lát em sẽ quỳ ở trước cửa đợi anh tha lỗi nhé !"

"Kh..không cần. Anh ...muốn ăn đồ em nấu "

"Vậy được, em cúp máy nhé ?! "

Bên kia truyền đến một tiếng "hứ" nhõng nhẽo, sau đó là là tiếng Yoongi đòi cúp máy trước. Hoseok yên tâm cười nhẹ rồi cất máy vào túi, tiếp tục nói chuyện với người đàn ông tóc xám khói phía đối diện.

"Sehun, cậu nghĩ 'tiệc' sẽ mở ở đâu ?"- Hoseok nhíu mày nhìn rất nhiều 'hàng' được mang vào.
"Không biết !" - Người kia thư thả trả lời cậu, ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia khó đoán - "Cậu sợ ?!"

"Có Oh Sehun ở đây, Jung Hoseok này không sợ chết !" - Hoseok vui vẻ đùa cợt.
Chiếc valise cuối cùng được đưa đến. Sehun vui vẻ hẳn lên. Anh ta hướng Hoseok nói :" Quà cho bé yêu của cậu, chắc chắn anh ấy sẽ rất thích nó !"
Bên trong là một khẩu Blaser R93 màu đen kim loại y hệt khẩu mà cậu đang có. Hoseok cực cao hứng tiến lại ôm lấy bạn mình.

"47B, chào cậu trở về !"

Người kia cũng ôm chặt cậu đáp lại.

"47A, chúng ta cùng tác chiến !"

Thí nghiệm năm đó không hoàn toàn bị Lục quân ra tay xóa sạch. Hai đứa trẻ còn sống sót năm đó, sau 20 năm lại được gặp nhau. Họ sống, để giết chết một người. Chỉ một người đã luôn cố giết họ, người đã tạo nên họ bây giờ.

Một kẻ không đáng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro