5. Em chưa từng nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều thứ lắm, rất nhiều thứ mà Hoseok chưa bao giờ kể cho Yoongi nghe...

______

Yoongi đã được Hoseok dẫn đi rất nhiều nơi. Vui vẻ, trầm tĩnh, ồn ào... nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ đến đây.

Ngoại ô thành phố có vẻ thưa người, nếu không muốn nói là hình như chẳng có ai ở đây.

Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, Yoongi vốn vẫn không thể bình tâm với thực tại là Hoseok - người anh yêu thương nhất - cũng chính là Cậu Chủ của anh.

Anh vẫn còn nhớ rõ những ngày anh chỉ với là chân chạy vặt cho những phi vụ nhỏ nhặt khi vừa về tổ chức. Anh đến gặp Cậu Chủ ngay cái đêm mình được cứu, anh còn nhớ đó là 5 năm về trước, ngay đúng vào sinh nhật mình.

Người đợi anh ở sảnh nhà đó có dáng người cao cao và trông còn rất trẻ. Cậu ta ngồi trên sofa nhàn nhã xem TV, áo vest xanh đen vắt hờ lên thành ghế, comple chỉnh tề bên ngoài sơmi trắng bỏ gài 3 nút gần cổ theo tấm kính tủ trưng bày rượu mờ ảo hiện lên thật ma mị quyến rũ.

Anh vẫn còn nhớ mình đã vô phép cãi lại khi người đó bảo để anh đến bộ phận hậu cần bảo trì súng. Anh không đồng ý, không một tên xạ thủ nào dễ dàng chấp nhận vị trí thấp hèn chỉ ví như là lao công trong phòng đạn, huống hồ hắn ta từng là tay súng giỏi nhất ở Binh chủng Đặc quân lúc bấy giờ.

" Elyxion. Ngưỡng cửa Địa Đàng "

Đó là tên con dao mà người đó đã phóng về phía anh. Hắn ta không hề xoay lại nhìn anh lấy một lần, trực tiếp cầm dao lên và ném ngược ra sau với lực đạo khủng khiếp.

Khi Yoongi nhìn thấy lưỡi dao cắm phập vào bờ tường tít xa ở sau lưng cũng là lúc anh nhận ra trên má trái mình vừa bị cứa một đường nông tướm máu.

"Cảnh cáo !"

Hắn ta lững thững buông một câu không đầu không cuối, rồi an nhàn phất tay ý bảo 'mau biến'.

Vào lúc đó, Yoongi mới tận mắt nhìn thấy cái mà người ta gọi là 'Kẻ đáng cho cao thủ cúi đầu'. Bất giác, anh rất muốn hắn quay mặt lại nhìn anh một chút, cũng là để anh được nhìn hắn một lần.

Nhưng rồi thì sao chứ ?! Chẳng phải người đó đang ở đây sao, đang ở trước mặt anh này, đang hòa mình vào ráng chiều phía bờ Tây rực đỏ lúc cuối ngày, làm anh một mảng hỗn loạn không biết định tâm như thế nào...

.
.
.

"Tại sao em không nói với anh ?!"

Yoongi tùy tiện vuốt tay lên những bông cỏ lau mềm mại cao gần đến bụng, nụ cười nửa có nửa không hòa vào màu nắng sắp tàn.

"Em xin lỗi." - Hoseok chỉ đứng im một chỗ từ đầu đến giờ, duy chỉ có ánh mắt là chuyển động đem hết tất cả hình ảnh của anh họa vào trong tâm trí.

Yoongi không cười nữa, ánh mắt lãnh đạm quay lại hướng đối diện cậu rũ xuống đôi hàng lông mi dài thẳng mượt thật đẹp.

"Anh không muốn em xin lỗi, anh muốn nghe em giải thích !"

"Được thôi. Anh muốn em giải thích cái gì ?!" - Hoseok có chút nhẹ nhõm không nói thành lời, cậu những tưởng anh sẽ cứ như thế mà rời xa mình, hay là bảo cậu mau cút khỏi anh ngay lập tức và anh sẽ không còn dính dáng đến cậu hay cái Tổ chức nhơ nhuốc này thêm một chút nào nữa. Ít ra thì Hoseok thấy thế cũng tốt.

Không còn máu tanh, không còn súng đạn, không còn các cuộc thanh trừng bán sống bán chết. Cũng không còn cả cậu, không còn gì vướng bận anh, cậu sẽ thay anh trả mối thù sát hại cả nhà anh, sẽ công khai danh tính và tạo cho anh một nhân danh mới. Cho anh một cuộc sống tự do và không cần lo nghĩ khi còi hụ cảnh sát vang lên trong đêm.

Hoseok đã nghĩ như thế, nếu như cả hai không thể duy trì mối quan hệ này thêm. Nhưng không, Yoongi đã cho cậu một cơ hội nữa. Một cơ hội để cả hai hiểu nhau sau bao nhiêu tháng ngày yêu nhau...

"Anh muốn nghe em giải thích, tất cả !!"

Hoseok tiến tới chỗ anh đang đứng, tấm lưng rộng lớn che phủ một mảng nắng dài chiếu lên anh. Tay mân mê sợi chỉ khá chắc màu đỏ thẫm để buộc nó vào cổ tay cả hai.

"Lúc còn nhỏ, mẹ hay dẫn em đến nơi này. Cũng là bà ấy dạy em : 'buộc tay hai người yêu vào nhau bằng Hồng chỉ thì mãi mãi họ sẽ bị trói buộc bởi tình yêu của người còn lại. Vĩnh viễn không thể nào buông rời...'."

Hoseok buông một tiếng cười khổ, ánh mắt xoáy sâu vào anh. Tiếp tục nhỏ giọng.

"Sau đó... bà ấy đi mất... "

Hoseok kéo anh ngồi xuống nền cỏ thô ráp, đặt anh ngồi lên chân mình rồi mới tiếp tục nói. Bóng cỏ lau cao quá đầu che đi cơ thể hai người, như thể đó là một kết giới mỏng manh mà vững chắc, bao bọc họ cho một bí mật không thể tiết lộ với bất kì ai...

"Hôm đó khi em trở về nhà thì trời cũng đã không còn sớm, em cứ nghĩ sẽ bị bà ấy mắng cho một trận nhưng không hề. Anh biết không, lúc đi vào nhà, điều đầu tiên em thấy là một bàn đầy ắp món em thích. Và phía bên trên trần nhà, ngay chỗ đối diện bàn ăn mẹ vẫn hay ngồi. Em thấy... mẹ bay. "

"Bay ?!!" - Một nỗi hoang mang vô hình dấy lên trong tâm thức Yoongi.

"Ừm... mẹ bay, với sợi dây thừng quấn ngang cổ ".

"Sau đó... thì sao ?! " - Yoongi thoáng run rẩy theo lời kể mạch lạc của cậu. Nhận ra chính mình đã dọa bé yêu sợ rồi, Hoseok nhanh chóng ôm ghì anh hơn, vươn tay nhéo lấy chiếc mũi nhỏ của anh.

"Sau đó... thì em ngồi xuống ăn cơm thôi, đói muốn chết rồi !!" - Hoseok phì cười bóp bóp eo nhỏ của Yoongi, mắt lóe lên tia nghịch ngợm.

Và sau đó, theo như lời cậu kể, Hoseok bị đưa đến Trại giáo dưỡng Vị thành niên. Lí do tại sao lạ là trại giáo dưỡng mà không phải trại trẻ mồ côi ?! Là vì khi cảnh sát ập vào căn nhà cậu. Bằng cách nào đó, Hoseok đã lôi được cái xác xuống, cậu đang ôm lấy 'mẹ' mình và kể chuyện cho bà nghe.

Người yêu của anh cũng thật là biến thái đi !

Đến năm 10 tuổi, cuộc sống khắc nghiệt khác lạ xung quanh giúp cậu thức tỉnh rằng đây là nơi nào và cậu bây giờ đã là thành viên của 800 đứa trẻ trong Trại đào tạo Đặc chủng Đột kích. Nói trắng ra là tổ chức sát thủ Phi chính phủ.

15 tuổi, tên cậu đã là một trong những huyền thoại ở nơi này. Cuộc sống mỗi lúc một thậm tệ hơn. Họ không còn cho lũ trẻ ăn uống đàng hoàng đúng bữa nữa. Những hình phạt cũng không còn chỉ là những đòn roi mà là máu đổ, sống chết tự liệu.

17 tuổi, trong lần khảo sát thanh trừng cuối cùng. 100 người chỉ cần tối đa 5 người sống sót. Hoseok không nhớ mình đã bắn bao nhiêu viên đạn, chém đứt bao nhiêu cái đầu. Cậu chỉ biết khi tiếng la ó kết thúc, cậu đang đứng trên đỉnh của một đống xác người ngổn ngang không còn nguyên vẹn.

Một mảng hoang tàn đến rợn gáy. Mùi máu tanh tởm lợm hòa vào không khí đặc quánh.

Cậu là người sống sót, nhưng không phải là người duy nhất !

Cách cậu một khoảng xa qua bức tường thép gai B40. Một cậu trai chừng tuổi cậu, cũng là bên dưới chân một đống xác chất ngổn ngang không toàn vẹn. Trên tay là quả lựu đạn F1 không khác của cậu đã mở chốt. Cậu ta hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu rồi đột nhiên nở một nụ cười tươi.

"Cậu ta giống mình ."

Cậu cũng ta tiến đến cửa ra như Hoseok, quả lựu đạn bay một vòng cung rồi phát nổ trên một đống máu me xác người.

"Tôi là 47B - Oh Sehun" - cậu ta hướng Hoseok rồi chìa bàn tay đầy máu ra ý muốn bắt tay. Hoseok cũng vươn đôi tay đầy máu của mình ra, nắm lấy ta cậu ta.

"47A - Jung Hoseok"

Yoongi cựa quậy trong lòng Hoseok khi tiếng kể của cậu mỗi lúc một nhỏ dần.

"Kể tiếp !!"

Hoseok ậm ừ lấy giọng rồi tiếp tục câu chuyện dở dang.

"3 tháng sau đó, Sehun và em vượt qua đợt thanh trừng lớn nhất. Sau khi kết thúc, không còn ai sống sót ngoài em và cậu ta. Đêm đó, em và cậu ta... đã giết sạch tổ chức, không chừa một ai.

Em vốn nghĩ mọi thứ đã chấm dứt. Rồi khi thế sự xô đẩy để em và cậu ta lên nắm quyền cái tổ chức này. Tụi em phát hiện ra, người cầm đầu tổ chức năm đó vẫn còn sống. Giết cha, bức mẹ tự sát, hủy hoại cuộc đời em. Và bây giờ, ông ta muốn thanh trừng cả em...

Ông ta đáng chết, em tuyệt đối không cho ông ta sống !

Cũng tốt, có anh ở đây, Sehun cũng muốn báo thù kẻ giết cả nhà cậu ấy thì em không còn lo sợ gì nữa rồi. "

Một cỗ hoài niệm tràn vào tâm trí Yoongi, anh ngước lên hỏi cậu :" Ông ta là ai ?!"

"Đại tướng Choi !"

...

"Ông ta... cũng hủy hoại cả nhà anh !"

_________

Dành tặng cậu QuynBi6 , cảm ơn đã ủng hộ mình nhé !

Chap sau là chap cuối, sau đó sẽ là Sweet D'ddy. Cảm ơn !

Một số chi tiết trong chương nằm ngoài dữ liệu chứng thực. Vui lòng không kiểm tra kỹ và bắt lỗi theo Google.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro