6. Before the sun up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lệnh cấp trên ban xuống, hay đúng hơn là theo lệnh Hoseok thì anh và cậu phải tách lẻ ra hai địa điểm khác nhau để hành động.

Sẽ có một nơi đón chuyến hàng trắng từ Thái Lan vượt biên sang cùng 800 đứa trẻ vị thành niên không có lí lịch cá nhân cụ thể. Có vẻ như ông ta muốn phục dựng lại một căn cứ quân sự ngầm như 20 năm về trước. Sẽ có thêm một Hoseok khác nữa bước vào xã hội tương lai, ai biết được.

Mọi thứ đã được dàn xếp theo dự kiến và đang theo tiến độ như mong đợi. Thứ duy nhất không thể dàn xếp chính là tâm trí của cậu bây giờ.
Hoseok chẳng thể yên tâm nổi khi thời gian hẹn đã đến sát chân mà cậu lại không nhận ra bất kì dấu hiệu nào cho thấy "Cha cậu" - Đại tướng Choi yêu quý đã đóng vai người cha ác độc suốt gần 18 năm cuộc đời cậu - sẽ chọn nơi cậu đang đứng để mở màn cuộc thanh trừng một mất một còn này.

...

Bến cảng về đêm mất đi sự nhốn nháo vốn có của nó vào ban ngày, không tàu bè tấp nập tứ phía, không các Container cả trăm tấn trên những con tàu lớn bắt đầu ra khơi, chỉ còn 1 trung đội SWAT đang trải nấp quanh khu vực này chuẩn bị công phá chuyến hàng lậu lớn nhất trong đời họ từng biết.
Và nực cười, ai mà biết được chỉ đạo "cuộc săn" lại là một nhóm Sát thủ Phi chính phủ mới chỉ ngoài hai mươi.

"Mẹ nó !! Đến rồi. Chia nhau ra bốn phía. Jungkook, mau dẫn đội bộc phá sang phía bờ Tây và bảo Mark cho đội xạ thủ vào vị trí. Mau lên !!" - Tiếng Yoongi trong đêm vang lên thật to và rõ, giọng khàn vốn có lạc đi giữa trời đêm Jeju buốt giá.

Chuyến tàu tải chở theo 3 Container đang càng lúc càng gần bờ, có trời mới biết bọn họ đã cực khổ suốt 3 tuần mới đưa tàu vượt biên giới trên biển của vùng Đông Nam Á khắt khe mới về được đây, chưa kể là bị quân đội Bắc Triều Tiên làm khó dễ mất mấy ngày. Gần như đây là tâm huyết của nửa đời còn lại của Đại tướng Choi, không thể đem bỏ.

"Jungkook !! Đảm bảo trực thăng liên lạc phải ghi lại toàn bộ diễn biến tối nay, tuyệt đối không để ông ta chối tội." - Một cậu trai mới thân hình mảnh dẻ đè tay lên thiết bị liên lạc, ánh mắt cậu ta xuyên qua ống ngắm, cò súng che đi nụ cười lấp loáng trong màn đêm.

"Tất nhiên rồi Mark, Taehyung cũng nói với em như thế mà."

Tiếng súng vang chát chúa trong đêm, đội lính giỏi nhất Cục cảnh sát Cơ động theo chân bốn tên sát thủ trẻ lao vào cuộc hỗn chiến. Tuyệt đối không cho phép một tép thuốc phiện nào lọt ra khỏi bến cảng lạnh giá này.

...

Trời đã thẳm đen từ lâu, áo quần Hoseok trên người đã nhuộm không ít màu đỏ thẫm bết dính, máu của ai cậu cũng không còn rõ. Tâm trí cậu bây giờ chỉ còn lại ý nghĩ rằng ông ta phải chết, chính tay cậu, hoặc ai cũng được, ông ta không được phép sống tiếp.

Sehun bên cạnh cậu cũng không còn phân biệt được chiếc áo sơmi kia là trắng hay đỏ, nhưng chắc chắn là cậu ta vẫn còn rất tốt, Hoseok mà gục thì cậu ta còn có thể một mình xông trận, cũng cầm cự được ít nhất là tới sáng.

Nếu chỉ dựa vào số người còn lại của cậu thì nắm chắc phần thắng, nhưng mà thắng hết bù nhìn cản đường chưa chắc thắng được kẻ đứng phía sau.

"Hoseok, không ổn, cần tiếp viện mở đường cho chúng ta..." - Tiếng Sehun vang lên hòa lẫn vào tiếng súng nổ. Màu trời đã dần chuyển xanh.

"Taehyung...mau gọi bên kia đến"

Taehyung mau chóng kết nối thiết bị liên lạc, gọi vào người đang chỉ huy trực thăng.

"Jackson ! Là tôi, Taehyung, mau vào cảng đón người !!"

"Được !"

...

Tiếng còi hụ cảnh sát vang lên cũng là lúc Jungkook nhận được tin báo của Taehyung, cậu nhanh chóng dẫn theo Yoongi và Mark rẽ đường chạy đến đó.

Khi ba người lên trực thăng đã đợi sẵn, ở ghế lái là một người đàn ông Jungkook chưa gặp lần nào, bên ghế phụ là Taehyung, tóc cậu ta bết lại vì mồ hôi và áo lấm tấm vết máu loang lổ. Máy bay lập tức cất cánh, tiếp sau đó là tiếng Yoongi vang lên : "Mẹ nó, Taehyung, không phải cậu lái vậy ai đang lái vậy ?" - Anh theo phản xạ chĩa súng vào người lái nhưng anh ta lại không hề phản ứng lại.

"Bắn chết tôi thì trực thăng sẽ rơi, chết cả lũ đấy !" - Anh ta cời cợt qua kẽ răng, mắt vẫn tập trung về phía trước.
Yoongi tính tiến lên bước nữa thì một bàn tay thon trắng vươn ra giữ anh lại

"Yoongi... cậu ta là Jackson." - Giọng Mark có chút run rẩy khi gọi lên cái tên Jackson, sắc mặt dần tái đi khi người kia quay phắt lại nhìn cậu. -"Con mẹ nó !! Mark, anh làm cái quái gì ở đây vậy ?! Mẹ kiếp, Mark !!"

Mark nuốt hết những lời muốn nói xuống bụng, cúi đầu không dám nhìn Jackson nữa. Có Chúa làm chứng, thà cho anh một mình đứng giữa trận địa còn không đáng sợ bằng nhìn người yêu anh nổi điên như bây giờ.

"Cậu chủ cần chúng ta tiếp viện, phải qua đó ngay." - Taehyung lên tiếng phá vỡ không khí lặng im, cũng thành công làm Yoongi càng lúc càng sợ hãi. -"Ho..Hoseok không..bị thương chứ ?!"
Giọng anh run run mất bình tĩnh, Taehyung cũng không nói dối trấn an anh, nói đúng những gì cậu biết.

"Lúc em mới rời khỏi đó thì không sao, bây giờ như thế nào thì không biết."

...

Máu, xác chết, vỏ đạn, cỏ cây tan tác... Một mảng hoang tàn.

Hoseok của anh không có trong số đó, trong mớ máu thịt bầy nhầy tanh tởm lợm không có cậu.

Giọng Taehyung thúc giục anh mau chóng dẹp sạch chỗ này trước bình minh, dẹp đường để có thể rút đi thật nhanh. Trước khi thủy triều lên, trước khi hòn đảo nổi họ đang đứng chìm vào làn nước băng giá mỗi lúc một dâng lên. Và Yoongi không có lựa chọn nào khác mặc dù anh muốn tìm cậu đến phát điên !

Giá mà Yoongi có thể thấy Hoseok của anh lúc này nhỉ ! Khi mà những tia máu hằn đỏ trong đôi mắt cậu như rực cháy đầy giận dữ.

Anh chỉ lao vào càn quét như điên thôi. Như thể một tên nào đó gục xuống thì bước chân anh càng gần người anh yêu hơn. Cho đến khi một trận đau điếng dâng lên từ gáy cùng một chất lỏng ấm tràn theo cơn đau ấy.

Yoongi bất tỉnh.

.

Hoseok chật vật hạ hết gần như là cả một tiểu đội, cái cảm giác phấn khích đầy đau đớn, cảm giác sự hiện hữu của lằn ranh mỏng manh giữa sống và chết lần nữa hiện rõ.
24 năm cuộc đời, Hoseok có 4 lần cảm thấy thỏa mãn khi kết liễu mạng sống của một hay nhiều con người. Một, khi cậu 17 tuổi, dẫm lên nấm mồ xác chết của đồng đội trong lần thanh trừng đầu tiên trong đời. Hai, cậu cùng người anh em vượt qua cuộc thanh trừng đó càn quét Trại đào tạo Đặc chủng Đột kích, nhìn từng con ác quỷ đội lốt người kia lần lượt cút khỏi thế giới này. Lần thứ ba là ngày cậu đứng trên tầng 3 của sân huấn luyện, nhìn tổ chức của cậu một tay gầy dựng trở thành một chỗ dựa cho Chính phủ, sẽ không một tên kém cỏi nào có thể làm mục nát cái đất nước cậu yêu thương này nữa. Và lần cuối cùng, là bây giờ đây, nhưng vẫn chưa lên đến cao trào. Nó sẽ thú vị lắm, khi mà 'Cha' của cậu dứt hơi thở cuối cùng trước mắt cậu, chính thức chết đi.
Ông ta kia rồi, đứng bên trực thăng nhưng không hề có ý chạy khỏi nơi này.

Nhưng mà.

"Con mẹ nó !! Mau thả anh ấy ra !!" - Tiếng Hoseok khản đặc vang lên, đôi đồng tử hoang mang dao động. Ông ta có con tin.

Khi những người còn lại vội đến cũng là lúc Yoongi tỉnh lại. Tay anh bị trói chặt, trên người không ít vết đạn bắn trượt đang rỉ máu. Hoseok nắm chặt súng, lồng ngực co thắt phập phồng. - "Ông muốn gì ?!"

Tiếng ông ta rít lên trong đêm, đem Yoongi đang cố gượng tỉnh lại kéo sát vào người, dùng đầu súng mân mê gò má trắng nhợt của anh.
" Hoseok, con trai của ta, con không biết ta tự hào về con và Sehun như thế nào rồi đâu ! Nhưng xem chúng mày này, muốn giết cả người cha già này luôn sao ?

Cũng không cần nhiều lời, cha đi đường cha, mày đi đường mày. Thả hàng ra, cha thả người. Chậc chậc, con xem, người yêu nhỏ của con sắp không xong rồi. "

Không ai lên tiếng nữa, tình thế bây giờ, cậu sẽ đem được Yoongi về, một là người hai là xác.

"Seok..cậu nghe cho..kĩ. Nếu .chuyến hàng.. đó..mất..tôi.sẽ...giết cậu.." - Yoongi dùng toàn bộ sức lực gằn rõ từng chữ, từng chữ một rồi sau đó loạng choạng đứng không vững, không kịp nhìn thấy tia khẩn thiết trong mắt cậu.

"Đ..được !" - Hoseok nâng súng lên, một tay đầy máu che đi tầm mắt, họng súng hướng thẳng về phía trước.

"Hoseok ! Mèo cưng... Yêu..em." - Giọng Yoongi nhỏ dần như tiếng muỗi.

'Đoàng'

"Hoseok !! khốn nạn ! Anh điên rồi !!" - tiếng hét của Jungkook ré lên - "Con mẹ nó !! Anh giết Yoongi rồi !! "

Viên đạn găm trúng giữa ngực Yoongi, máu đỏ chảy xuống, anh cũng vô lực ngã rạp ra đất.

"Ha ha, con trai ngoan !!" - Đại tướng Choi phát rồ, điên cuồng cười đến ngoác miệng.

"Tới lượt ông !!"

'Đoàng Đoàng Đoàng'

Tiếng cậu vừa dứt, một loạt đạn dài liên tiếp găm vào cơ thể ông ta.
Giọng nam trầm khàn vì mệt lả vang lên phía sau ông.

"Vậy để con trai tiễn ông đi một đoạn vậy, trời sắp sáng rồi, sẽ muộn đấy !" - Sehun mệt mỏi vịn vào cây, tháo hết dây thừng cậu dùng để treo mình lên cành để ngắm bắn lúc nãy.

"Yoongi !! Yoon..gi, mau tỉnh lại, bé yêu, đùa đủ rồi đấy !!" - Hoseok tiến lại chỗ anh, để anh tựa vào mình. Mặc kệ Jungkook đang dí súng vào trán, cậu vẫn tiếp tục gọi anh. - "Không ngủ luôn ở đây được, sẽ bị cảm lạnh. Dậy mau !!"

"Đau.. Địt.. mẹ đau quá !" - Yoongi lờ mờ mở mắt, câu đầu tiên là chửi thề. - " Cởi áo.. cho anh."

Hoseok nhanh chóng lột lớp áo ngoài, mở khóa lôi ra lớp áo chống đạn cùng một túi máu vỡ ra loang lổ.

"Anh... anh" - Jungkook lắp bắp, khóe mắt rơm rớm đầy ngạc nhiên cũng đầy vui mừng.

"Về thôi !"

___

Nắng lên khi đêm đen lụi tắt. Yoongi đưa mắt nhìn dòng nước biển thẳm xanh một lúc càng dâng cao lấp dần đi mọi ngóc ngách của hòn đảo nhỏ.

"...Kết thúc rồi..."

END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro