1 : đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đơn phương là một loại tình cảm vô dụng . Nhưng vô dụng nhất lại chính là nhìn người mình đơn phương đùng một cái lại đi lấy người khác . Và Doãn Khởi đang mắc phải chuyện như thế .
Doãn Khởi đơn phương Nam Tuấn đã được 4 năm , cả hai cùng nhau thân thiết thời đại học. Căn bản chỉ tại Doãn Khởi ngu ngốc không dám thổ lộ tình cảm nhưng mà dù có nói ra thì cũng vô dụng bởi vì Nam Tuấn từ lâu đã có bóng hình người thương trong tim.
Ngày Nam Tuấn đám cưới , cậu ăn diện rất bảnh , rất ra dáng một tiểu mĩ thụ xinh đẹp , nụ cười gượng gạo luôn hé nở trên môi.
"Hôm nay cậu thật xinh đẹp, Doãn Khởi " - Nam Tuấn tiến lại cậu, mở lời khen.
"Đám cưới của người bạn thân nhất , dĩ nhiên mình phải ăn diện một chút mới không làm mất mặt cậu đúng chứ " - Doãn Khởi ra vẻ tươi cười , gương mặt ửng hồng cho uống nhiều .
"Hay là Chúng ta cùng cạn một li đi , sau này không có mình bên cạnh, cậu nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy " - Nam Tuấn xoa xoa mái tóc màu xanh rối xù của Doãn Khởi , tiện tay cầm lấy li rượu mời cậu. Lòng Doãn Khởi cảm thấy ấm áp, dù chỉ là một chút hành động cỏn con như thế, nhưng tim cậu lại rạo rực một cách cháy bỏng.
"Nhưng Nam Tuấn cậu không nên xem thường nha, Mình cũng là nam nhi mà , chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Còn về phần cậu, nhớ phải luôn thương yêu vợ mình biết chưa hả ? Thạc Trấn là một chàng trai tốt , nếu để mình biết cậu bội bạc người ta, mình nhất định không tha cho cậu đâu đấy" - Doãn Khởi phồng mang trợn má tưởng mình hầm hổ, nhưng lại mang một dáng vẻ rất đáng yêu khiến người khác không nhịn được muốn cắn một cái thật ngon lành .
Nói chuyện rôm rả, Nam Tuấn cùng Doãn Khởi uống cạn cả li, sau lúc đấy khách khứa lại đến càng đông, bắt buộc phải rời đi để đón tiếp cho đúng lễ nghi. Nam Tuấn vội xin phép Doãn Khởi rời đi, Doãn Khởi chỉ mỉm cười rồi xua tay chấp thuận.
Đến khi Nam Tuấn đã đến bên kia bàn tiệc. Doãn Khởi vô thức nhìn từ xa về phía bóng lưng Nam Tuấn đang vòng tay ôm eo Thạc Trấn - vợ mình , cậu thấy khóe mắt cay cay, thực ra chỉ còn hôm nay thôi , người đàn ông đó sẽ không còn độc thân nữa, và cũng chỉ còn đêm nay thôi, Doãn Khởi cậu sẽ không có quyền được phép yêu thương người đàn ông đó thêm một lần nào nữa rồi. Sắp giữ không nổi bình tĩnh cộng thêm một chút hơn men trong người do uống quá trớn, Doãn Khởi cậu buông vội một vài lí do ấu trĩ với Nam Tuấn, không quên buông một vài câu chúc mừng cho có lệ, chạy vụt đi mất hút .

Rời khỏi sảnh đám cưới , Doãn Khởi vô thức ra đến bên bờ sông , khóc oa oa như em bé bị mất quà . Người người đi ngang cứ tưởng như một cậu bé đang khóc thật chứ không phải là một thiếu niên già đầu đã tốt nghiệp đại học đâu. Nhưng có mấy ai thấu hiểu cảm giác của cậu ngay bây giờ? Đau khổ thì không hẳn , dù gì vẫn chỉ mình cậu biết cái cảm xúc vượt mức tình bạn này dành cho Nam Tuấn . Buồn lại càng không , Nam Tuấn không hề có động thái quan tâm nhiều dành cho Doãn Khởi , cũng không phải phụ bạc cậu theo người ta . Tóm lại là Doãn Khởi chỉ muốn khóc mà thôi . Doãn Khởi khóc đến mặt sưng húp như 2 cái bánh bao . Quần áo lôi thôi lếch thếch không khác gì ăn mày đến quán rượu .
Doãn Khởi kêu hết chai này đến chai khác , nốc cạn không sót một giọt . Mặt còn hơi sưng sưng , đôi mắt ngậm nước , cái môi hồng chúm chím , da dẻ thì trắng nõn . Nếu bảo Doãn Khởi có thể làm đàn ông thẳng xiêu lòng thứ nhì thì chẳng có ai dám can đảm đọ với cậu vị trí thứ nhất . Ngà ngà say , Doãn Khởi lảo đảo bước đi thì bị một đám người chặn đường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro