2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi kêu hết chai này đến chai khác , nốc cạn không sót một giọt. Mặt còn hơi sưng sưng , đôi mắt ngậm nước , cái môi hồng chúm chím , da dẻ thì trắng nõn . Nếu bảo Doãn Khởi có thể làm đàn ông thẳng xiêu lòng thứ nhì thì chẳng có ai dám can đảm đọ với cậu vị trí thứ nhất . Ngà ngà say , Doãn Khởi lảo đảo bước đi thì bị một đám người chặn đường . Bọn chúng là băng đảng gồm nhiều tên biến thái, bọn chúng không kiêng nể đối tượng là phụ nữ hay đàn ông, chỉ cần trắng, thơm, nhìn bốc và ngon lành, chúng sẽ không nương tay. Thực Đáng tiếc bạn Doãn Khởi của chúng ta hôm nay lại quá mê người, nên không thể nào thoát khỏi tay mắt bọn chúng. Một tên cầm đầu râu ria bồm xồm nhào lên ôm chặt Doãn Khởi mà liếm láp từ cái cổ trắng ngần đến cái khuôn miệng nhỏ. Doãn Khởi cậu cảm thấy buồn nôn, vội nôn hết tất ngay mặt lão: " gớm quá, gớm đến mức mà ông đây phải ói là thể loại gì đây? Tránh ra cho ông mày về, cái thứ hôi hám này"

.Doãn Khởi nôn xong thì nằm vật xuống đất không còn biết trời trăng mây gió gì, người tên biến thái xực lên mùi hôi nồng khó chịu, lão tức tối tiến đến tát Doãn Khởi:

 "thằng chó này, con mẹ nó ngoan ngoãn phục vụ thì tao thả cho mày đi, còn không thì ở đây anh em tao bao nhiêu đứa, tao cho tụi nó thông mày bấy nhiêu, mày chết đi sống lại cũng không có ma nào dám cứu" - lão lôi Doãn Khởi bé nhỏ từ dưới đất lên, tự tháo khuy quần của mình, kéo cái miệng hồng lại gần phân thân không mấy sạch sẽ của lão. Sắp đến cảnh gay cấn, bỗng ở đâu xuất hiện một chàng trai phóng từ trên đọt cây xuống, uy phong hùng dũng, mặc dù cách tiếp đất hơi khác người. Chớp mắt một cái, cả đám tên tiện tì đó cùng hội đàn em nằm bẹp dưới đất, cơ thể trầy trụa, không biết vì sao cả bọn mặt tái xanh, bỏ chạy tán loạn. Chàng trai bế Doãn Kì kiểu công chúa, phóng từ cành cây này qua cành cây khác về tới khu nhà cậu ở. Mà cái chàng trai này ngộ nha, có công đem người ta về thì chăm sóc cho trót đi, mà đằng này lại đem Doãn Khởi ngủ say như chết tới phòng khách rồi phóng mất, báo hại Doãn Khởi cả đêm ngủ không được yên vì bị đau lưng, mà cái thảm nhà này cứng quá không ngủ êm gì hết, phải thay phải thay mới được.

Sáng sớm hôm sau, thức dậy với cái mùi cơ thể không mấy thơm tho của mình, Doãn Khởi chui vào phòng tắm ngâm mình không biết bao lâu, vừa ngâm vừa nghĩ mãi cũng không nhớ được là ai đã đem mình về, chưa kịp cảm ơn người ta nữa, tiện thể phải xem mặt mũi như nào, lỡ mà đẹp trai, coi như ngày hôm qua Doãn Khởi ta đây không bị ông trời bạc đãi đến mức đường cùng.

Ở 1 diễn biến khác:

"Anh Thạc, thực ra anh ở trong tộc chúng ta, anh không thua kém ai về ngoại hình cùng tài năng, tại sao lại phải yêu một  tên nam nhân mềm yếu mà còn ở dơ nữa, hại em hôm qua phải chà rửa thân thể vàng ngọc này cả đêm"- Tại Hưởng than thở.

"Im cái miệng của em lại, người ta yêu, không liên can em, chỉ nhờ em một chút chuyện cũng than thở, thì đừng mong tìm được ý trung nhân của em. Bây giờ xê ra cho ta làm việc" - Hạo Thạc trách mắng Tại Hưởng, không đánh hắn một trận là may cho hắn, đem Doãn Khởi bé con về không biết chăm sóc cho cẩn thận, nhưng cũng vì thế, thân thể của Doãn Khởi chưa bị hắn ta nhìn thấy, nói cho mà biết, chỉ có mình ta, Hạo Thạc của em ấy mới được nhìn thấy hiểu chưa?

Oa, bạn Thạc xuất hiện rồi nè, mới chập chờn thôi chưa xuất hiện hoài đâu nha, từ từ rồi bạn Thạc sẽ được làm center thôi, cố gắng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro