hopega #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có muốn đi cùng em không?

- Đi đâu?

- Thiên đường, nơi chỉ có em và anh thôi.

Tiếng cười trong trẻo của Hoseok vang lên, Yoongi đưa bàn tay ra nắm chặt lấy bàn tay cậu, khẽ gật đầu rồi rảo bước cùng cậu trên những nấc thang trắng nhạt màu.

Các cậu nghĩ đây là một sự ngọt ngào ư? Cũng đúng đấy, ngọt ngào đến bi thương.

Yoongi đã hôn mê được hơn 3 tháng và anh cũng không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy. Mỗi lần thăm khám bác sĩ chỉ lắc đầu ngán ngẩm, họ nói gia đình nên đồng ý rút ống thở của anh ra, để anh được ra đi trong bình yên mà không phải chịu thêm bất kì đau đớn nào bởi những lần thay băng nữa.

2 năm trước, Hoseok vì cứu anh mà qua đời. Căn nhà của anh chìm trong biển lửa còn anh thì lại ngủ say, Hoseok liều mình lao vào biển lửa, người cậu dường như sắp bốc cháy, trên tay lại ôm khư khư anh vào lòng, mãi cho đến khi cứu được anh ra, cậu gục xuống đường, mỉm cười nhìn người con trai đang yên bình mà ngủ trong lòng mình lần cuối. Yoongi mãi mãi cũng không biết nụ cười của cậu đã an yên thế nào.

Trong suốt hơn 2 năm, Yoongi đã vô số lần tự tử, uống thuốc ngủ, treo cổ, cắt tay,.. không cách gì là anh không thử nhưng đều thất bại. Và, lần cuối cùng, anh quyết định tự thiêu, như cách mà Hoseok đã cứu anh năm ấy.

Mẹ anh gào khóc bên giường khi cả hai quyết định rút ống thở của anh ra, ba anh ôm mẹ anh vào lòng nức nở. Còn anh trên môi chỉ nở một nụ cười hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro