hopega #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miết nhẹ từng trang giấy cũ đã loang lổ ố vàng, tôi thẫn người nhìn ra bầu trời mây đen xám xịt.

Mình chia tay.. bao lâu rồi ấy nhỉ?

Hai năm rồi. Kể từ lần cuối em khoác tay kéo tôi lên căn gác mái cũ đã quen thuộc, đây là nơi tôi và em hay lui tới để kiếm tìm một chút bình yên, chạy trốn khỏi cuộc sống bộn bề.

Em nằm vật ra sàn gỗ đã đóng một lớp bụi, đôi tay nhỏ nhắn thon dài của em đưa lên che đi những vệt nắng chói chang của một mùa hạ nhàm chán.

"Mình chia tay đi, Hoseok"

Giọng em cất lên đều đều rồi chợt tan vào những tia nắng. Mắt em nhắm nghiền đầy vẻ an yên, còn tôi thì như chết chìm trong đau đớn.

Tôi hốt hoảng nắm lấy vai em, day day gọi em dậy, em cười nhạt rồi hất nhẹ tay tôi ra.

"Đủ rồi. Hoseok, em mệt mỏi rồi"

Em gạt bao cảm xúc đang bộn bề dấy lên trong lòng tôi, bước đi nhẹ bẫng, em rời khỏi gác mái, để lại trong lòng tôi một khoảng trống chẳng bao giờ có thể lấp đầy.

.

Những mảng kí ức cũ kĩ chợt ùa về trong tâm trí tôi, như một thước phim trắng đen được quay chậm. Tôi nhớ em, nhớ em da diết, nhớ nụ cười, nhớ cách em vùi mình vào hõm cổ tôi tinh nghịch. Nhớ những lần em giận dỗi bỏ về chỉ vì tôi lỡ hẹn với em, nhớ nụ hôn em trao vội ngượng ngùng.

Tôi khóc, những giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi rồi lăn dài ở đôi gò má, rơi xuống thấm đẫm một trang giấy đã úa màu.

"Tên bệnh nhân: Min Yoongi
Chuẩn đoán bệnh: Có khối u ác tính trong não."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro