Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm sau, khi tia nắng khẽ soi vào gương mặt thanh tú của Jung Hoseok, cậu mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn qua nhìn lại thì thấy căn phòng trống trơn, ba người kia đã đi từ lúc nào rồi. Hoseok vệ sinh, thay đồ thật nhanh rồi đi nhận lớp mới.
Vừa kéo cửa lớp ra thì thấy mọi người ai nấy đều nhìn mình như người ngoài hành tinh. Hoseok không quan tâm cho lắm.
- Thưa thầy, em đến trễ.
- Mới ngày đầu nên cũng không sao, em xuống bàn trống phía cuối lớp ngồi đi.
Hoseok gật đầu cảm ơn thầy rồi đi xuống chỗ ngồi.
- Hey, tao với mày được học chung lớp này. Cả Kookie và Yoongi nữa. – Taehyung vừa nói vừa cười tít mắt.
- Uầy học chung tên khó ở Yoongi nữa à. – Hoseok vừa nói vừa trề mỏ ra cả thước. Và tất nhiên tất cả hành động của cậu đã lọt vào tầm mắt của Yoongi.
- Vừa nói gì đấy Jung Hoseok? Dù gì cũng ngồi kế bên, ăn ở sao cho tốt nha đồ biến thái. – Yoongi mặt đen lại từ bao giờ, lên tiếng trong sự giận dữ tột độ.
Hoseok lúc này mới để ý thấy Yoongi đã ngồi một đống ngay trước mặt mình, cậu cười hì hì xong lập tức vào chỗ ngồi, không nói gì thêm nữa.
----------------
Một tiếng đồng hồ trôi qua, mặc thầy giáo cứ huyên thuyên phổ biến nội quy, có hai kẻ nằm xuống bàn mà ngủ say như chết. Mãi đến khi Taehyung và Jungkook đánh thức thì hai người họ mới tỉnh dậy.
- Chiều nay tụi tui sẽ đi chơi, chắc tới tối mới về. Hai người tự kiếm gì đó mà ăn nha, đừng chờ tụi tui. – Taehyung nói bằng giọng điệu hớn hở.
Jungkook đứng bên cạnh cũng cười toe toét lộ hai cái răng thỏ cực đáng yêu. Jungkook và Taehyung lúc nào ở cạnh nhau cũng đều tràn đầy năng lượng và luôn luôn vui vẻ, Hoseok rất là quý hai đứa nó nhưng dạo gần đây tụi nó toàn đánh lẻ đi riêng thôi, bỏ lại Hoseok một mình bơ vơ.
- Đi ăn đi, tôi đói. – Yoongi vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đang gào thét của mình.
- Ừ, đi thôi. – Hoseok xoa đầu Yoongi một cái rồi nắm tay kéo Yoongi đi.
Yoongi chưa kịp tiêu hoá hết những hành động đó của Hoseok nên cứ ngơ ngơ, đó giờ chưa có ai xoa đầu cậu ngoài ba và mẹ cả. Chợt Hoseok lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Con trai gì mà gầy quá vậy nè. Đã vậy còn lùn nữa, cái tướng chẳng khác gì một đứa con nít.
- Tại lúc nhỏ kén ăn nên bây giờ mới vậy chứ bộ. Hồi nhỏ mà ăn nhiều là bây giờ chắc cũng tầm 1m90 rồi à..
- Ảo tưởng quá vậy cha.
Hai người vừa đi vừa cười nói suốt rồi ghé vào một tiệm mì tương đen ven đường. Yoongi hì hục ăn như sắp chết đói đến nơi, trên mặt lấm lem vết tương đen ở khoé miệng. Hoseok nhìn Yoongi không nhịn nổi mà bật cười, rút một tờ khăn giấy ra lau miệng cho Yoongi.
- Không ngờ kẻ khó ở lại có lúc trẻ con đến vậy.
- Tôi bằng tuổi cậu đó nha. – Yoongi dẩu môi lên cãi cho bằng được. Cậu luôn cố tỏ ra mình thật ngầu, thật là chững chạc nhưng trong mắt người khác, nhất là Hoseok thì hình tượng mà Yoongi cất công xây dựng nó không hề tồn tại.
Hoseok lại thuận tay đưa lên xoa đầu Yoongi liền bị Yoongi giật tay xuống, trừng mắt nhìn:
- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON NÍT!!! Có nghe rõ không hả?
Hoseok giả nai ngó lơ đi chỗ khác mà cười liên tục làm cho Yoongi tức muốn xì khói.
--------------------

Tại một nơi khác...
- TaeTae à, để Hoseok với Yoongi ở nhà liệu có ổn không?
- Kookie đừng lo, như vậy hai người đó mới thân nhau được chứ.
Jungkook gật đầu rồi lại nắm tay Taehyung mà đi tiếp. Ở bên Taehyung khiến cậu có một cảm giác rất an toàn và bình yên, mọi lo toan đều tan biến cả. Tuy đôi lúc Jungkook có hơi hung dữ với Taehyung nhưng có một điều không thể phủ nhận là cậu yêu Taehyung rất nhiều, cả Taehyung cũng vậy. Quả là một tình yêu đẹp!
Hai người nắm tay đi vào công viên trò chơi thì thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang chơi gắp thú.
- Cậu chơi dở quá, tránh ra cho anh đây thể hiện.
- Cậu cũng như tôi chứ gì tên biến thái, nãy giờ gắp chục lần có trúng con nào đâu.
- Hôm nay xui thôi.
Taehyung và Jungkook chạy lại máy gắp thú, Taehyung vỗ vai Hoseok một cái:
- Phát hiện ra mày đi chơi lén nha.
- Tao đi công khai nhá.
- Không cần nói nữa, để anh mày trổ tài.
Taehyung nhanh nhảu chạy đi mua xu rồi tập trung gắp thú. Chỉ mới lần thứ hai mà cậu đã gắp được một con thỏ trắng cực dễ thương.
- Tặng Kookie nè.
- A cảm ơn anh. – Jungkook nói rồi chu môi hôn má Taehyung một cái, mặt Taehyung thoáng chốc đã ửng đỏ.
Và có hai con người đứng bên cạnh đang cảm thấy nổi da gà.
----------------
Cả bốn người về ký túc xá thì cũng đã hơn 9 giờ. Jungkook cứ ôm thỏ bông mà cười suốt, còn Yoongi thì xụ mặt xuống, cậu cũng muốn có gấu bông. Người nào đó đã để ý đến biểu hiện này của Yoongi rồi nở một nụ cười nhẹ.
- Cả phòng ngủ ngon. – Taehyung đột nhiên lên tiếng làm cả đám ai cũng giật mình.
Jungkook lấy tay nhéo vào mặt Taehyung đau điếng.
- Đi ngủ đi cha.
- Tuân lệnh bảo bối!
- Gớm. – Jungkook trề môi xoay lưng lại thì bị Taehyung ôm muốn nghẹt thở.
Yoongi nhìn họ mà phì cười. Từ đó đến giờ cậu không nghĩ mối tình giữa hai người con trai lại có lúc dễ thương như thế này. Chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì Hoseok lại vòng tay qua ôm cậu. Yoongi nhẹ nhàng gỡ tay Hoseok ra thì nghe giọng Hoseok thì thào, tay Hoseok siết chặt hơn một chút.
- Để yên đi..ôm ấm lắm.
--------------------
End chap 2
Thanks for reading <3

----------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=8zIWfXDK3ME

Ai là ARMY (.) cái!
Vam để cái này cho mọi ng xem và nghe nhạc!
Chúc các độc giả của Vam có buổi tối vui vẻ!
Á nhon~~~
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Cho tui một phíu vote đc hum mọi người! 😘😘😘
Nhấn đi!
⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro