Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để yên đi..ôm ấm lắm.
Má Yoongi đột nhiên đỏ bừng như hai quả cà chua. Trái tim phản chủ đập nhanh bất thường. Cậu lúng túng không biết phải làm sao, cảm giác này là gì đây? Cũng may là Taehyung và Jungkook đều đã ngủ, nếu không Yoongi ngượng chết mất.
- Hoseok à, tôi cần đi vệ sinh.
Không có tiếng đáp lại, tên kia đã ngủ say từ bao giờ, nhưng tay vẫn ôm chặt Yoongi. Yoongi đành nằm vào lòng Hoseok mà ngủ.
Một đêm thật đẹp..
--------------------
.....
Kết thúc buổi học đầu tiên, ai nấy đều ra về trong một tâm trạng vui vẻ. Chợt Taehyung lên tiếng đề nghị.
- Bốn đứa tụi mình đi ăn cừu xiên nướng đi.
Nghe đến thịt cừu xiên nướng, mắt Jungkook sáng rỡ lên như đèn pha ô tô, cả Yoongi cũng vậy.
- Ba người đi đi, tao có việc rồi. - Hoseok nói rồi vội vã chạy đi, để lại Taehyung mặt ngơ ngơ.
- Vậy thôi ba tụi mình đi nha. - Jungkook lên tiếng, cả hai người còn lại đều đồng ý.
Suốt đoạn đường đi, Taehyung và Jungkook cười nói với nhau mãi. Còn Yoongi, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy buồn và có một chút trống vắng. Trong đầu Yoongi vừa đi vừa suy nghĩ Hoseok làm gì mà vội vã như vậy, đi ăn chung với cả phòng cũng không thèm. Đã vậy tối nay đừng hòng Yoongi này làm "gối ôm" cho cậu ta nữa!
Yoongi đến tiệm cừu xiên nướng là quên hết mọi buồn bực ngay. Cậu ăn như chưa từng được ăn khiến Jungkook cũng phải trố mắt nhìn.
- Yoongi à, cậu cũng thích cừu xiên nướng nữa sao?
- Ừ, tôi cực mê món này luôn.
Jungkook như tìm được người hợp ý. Cậu và Yoongi cứ huyên thuyên mãi về thịt cừu. Chợt Yoongi nhìn sang thấy Taehyung có vẻ buồn buồn, cậu ra hiệu cho Jungkook. Jungkook cười một cái rồi cầm lên một que cừu xiên nướng còn nóng hổi.
- TaeTae à, há miệng ra nào.
- Không ăn đâu. - Taehyung không thèm nhìn mặt Jungkook luôn, Taehyung giận thật rồi.
Jungkook như hiểu ý, liền choàng người qua hôn nhẹ lên má Taehyung.
- Kookie sẽ không bơ TaeTae nữa đâu, đừng giận Kookie nha.

- Tha cho đó, đồ thỏ béo đáng ghét. - Taehyung cười, cốc đầu Jungkook một cái. Sau đó, hai người lại vui vẻ nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.
Yoongi nhìn họ mà bất giác mỉm cười. Họ thật là trẻ con, tình yêu của họ cũng vậy. Nhưng trong cái trẻ con ấy có một cái gì đó rất đáng yêu, và Yoongi cũng muốn được như họ một lần.
--------------------
Cả ba người về tới nhà cũng là lúc trời sập tối mà vẫn chưa thấy Hoseok về. Có một nỗi bất an đang bủa vây lấy Yoongi. Cậu mặc vội chiếc áo khoác mỏng rồi chạy ra ngoài. Trời lất phất vài giọt mưa. Vừa đi được vài bước khỏi ký túc xá thì Yoongi thấy Hoseok đang chạy về phía mình.
- Trời mưa mà đi đâu đó đồ ngốc? - Hoseok hỏi mà miệng cười tươi rói, hình như cậu đang có chuyện gì đó rất vui.
- À ờ...đi hóng mát thôi. - Yoongi đành viện một lý do, nếu nói thật ra là đi tìm Hoseok thì ngượng chết được.
Bỗng nhiên Hoseok chìa ra trước mặt Yoongi một con Kumamon be bé.
- Cho cậu nè.
Yoongi tay run run nhận lấy.
- Ở đâu cậu có vậy?
- Hôm qua thấy cậu buồn buồn nên từ chiều tới giờ tôi ra máy gắp thú gắp cho cậu đó.
Yoongi ngượng ngùng cảm ơn Hoseok rồi cả hai cùng trở về phòng. Yoongi vừa đi vừa nhìn con Kumamon mà mỉm cười suốt, không ngờ Hoseok lại tốt bụng và dễ thương như vậy. Về đến phòng thì đã thấy hai tên kia đang ôm nhau mà ngủ ngon lành. Yoongi nhìn Hoseok một hồi lâu rồi hỏi.
- Hoseok này, cậu có nhớ khi ngủ cậu đã làm gì tôi không?
- Hả, tôi làm gì cậu? - Hoseok hỏi lại, mặt ngơ ngơ.
- Cậu..cậu ôm tôi.
Yoongi phải ngượng lắm mới nói ra được những chữ đó. Hoseok mỉm cười, đặt lưng xuống giường rồi nói với Yoongi.
- Tôi chỉ làm những gì tôi thích thôi. Cậu nhỏ con hơn tôi nên dễ ôm, người cậu lại ấm nữa, thích lắm.
Má Yoongi thoáng đỏ. Cậu không trả lời mà leo lên giường nằm kế Hoseok. Tối đó Yoongi cứ trằn trọc ngủ không được. Cậu cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Hoseok. Hình như Yoongi đã có một chút tình cảm gì đó rất đặc biệt với Hoseok mất rồi.
--------------------
End chap 3
Thanks for reading <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro