Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhiều ngày sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên chỉ có Yoongi là tâm tình hơi bất thường thôi. Cậu hay nhìn Hoseok, Hoseok làm gì cậu cũng đều dõi theo, dần dần trở thành một thói quen. Thói quen chỉ một mình Yoongi biết.
Dạo này có một người làm Yoongi rất cảm kích ngoài Hoseok, đó chính là Jimin - cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy cực dễ thương với đôi mắt biết cười và đặc biệt là có chiều cao khiêm tốn hệt như Yoongi. Jimin bắt chuyện với Yoongi trước rồi từ từ thân nhau. Cậu ấy rất hay quan tâm, mua nước, mua bánh cho Yoongi. Yoongi rất quý cậu ấy. Hoseok đã cảm thấy ganh tị một chút với Jimin, nhưng không nói ra mà để trong lòng.
--------------------



Rồi một ngày Jimin hẹn Hoseok vào một góc khuất vắng người..
- Hoseok à, cậu đưa cái này cho Yoongi giúp tôi nha nha nha. Tôi ngại chẳng dám đưa. – Jimin vừa nói vừa cười đến híp cả mắt, mắt cậu ấy vốn đã nhỏ nay chẳng thấy đâu luôn.
- Giấy gì đấy?
- Thư tỏ tình, hì hì.
Nói rồi Jimin dúi tờ giấy vào tay Hoseok rồi chạy ra ngoài. Hoseok vẫn còn đang rất là bối rối. Tỏ tình gì chứ? Ngại ngùng gì chứ? Hoseok chẳng biết sao trong lòng lại dấy lên một nỗi buồn bực không tên. Cậu không muốn san sẻ Yoongi cho bất kỳ ai khác. Cậu đi ra ngoài, đi thẳng một mạch ra cổng trường mặc cho Taehyung và Jungkook ra sức kêu cậu về chung.
- Thằng này bị gì ấy nhỉ?
- Nhìn mặt Hoseok ghê quá TaeTae à.
- Kệ nó đi Kookie. Yoongi, mình về ký túc xá thôi.
Yoongi gật đầu. Từ nãy đến giờ mắt cậu cứ dõi theo bóng lưng của Hoseok, bóng lưng thật cô độc. Tim Yoongi bất giác nhói đau.
--------------------
Hoseok đi bộ ra bờ sông Hàn, ngồi hóng gió một chút. Cậu suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và Yoongi, nó là một mối quan hệ thật mập mờ mà chính Hoseok cũng chẳng xác định được.
Đang ngồi nhìn xa xăm thì có bàn tay ai đó khẽ chạm vào Hoseok, cậu quay mặt ra sau.
- Hello, nhớ tôi chứ anh bạn?
Hoseok nhìn gương mặt này rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ nổi tên. Cậu ta có một cái má lúm đồng tiền rất sâu và khuôn mặt tựa như một quả trứng.
- A, Namjoon đúng không?
- Yes, tôi mới đi du học về, đang đi dạo thì thấy cậu ngồi một mình nên chạy lại này.
Hoseok mừng rỡ tay bắt mặt mừng với Namjoon, người bạn thuở nhỏ của mình. Cũng đã 5 năm rồi hai người mới gặp lại nhau, Namjoon theo thói quen mà xoa đầu Hoseok.
- Nè tôi lớn rồi đó nha, không phải muốn xoa đầu là xoa đâu.
- Tôi cao tôi có quyền. – Namjoon cười khiêu khích Hoseok, hai người vẫn như lúc nhỏ, chọc ghẹo nhau mãi không thôi.
Yoongi đứng bên kia đường, hướng mắt về phía Hoseok và thấy tất cả. Thì ra Hoseok tránh né cậu vì Hoseok đã tìm được một người làm cậu ấy vui hơn. Nhìn người kia thật chững chạc, người thì cao ráo, mặt lại rất điển trai, nhìn vào là biết con nhà khá giả. Ai như mình con trai gì mà nhỏ con người có một khúc. Yoongi cười buồn rồi lủi thủi đi về. Gió lạnh từng đợt thổi vào da thịt, Yoongi chỉ mặc mỗi một cái áo phong phanh nên bất giác run lên bần bật. Cậu cảm thấy chạnh lòng.
Tối đó Hoseok về rất khuya, trên người lại có một chút mùi rượu. Yoongi nằm trên giường nhắm mắt nhưng thực chất là cậu chưa ngủ. Có lẽ vì lo cho Hoseok nên không ngủ được.
Hoseok leo lên giường nhìn bóng lưng Yoongi đang quay về phía mình. Cậu vòng tay qua ôm Yoongi rồi nói lí nhí trong hơi men.
- Tôi có nên đưa thứ đó cho cậu không? Tôi rất sợ phải mất cậu, ngốc à..
Hoseok lim dim rồi chìm dần vào giấc ngủ. Cậu không hề hay biết có một kẻ đã nghe được tất cả, mặt đang ửng đỏ như một quả cà chua chín, trong đầu mập mờ những câu hỏi về "thứ đó" mà Hoseok vừa nói..
------------------
End chap 4
Thanks for reading <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro