Chương 1 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thị trấn của Yoongi nằm gọn trên chuỗi đồi núi nhấp nhô dệt xen những cánh đồng bát ngát. Ngõ nhách ngoằn ngoèo đổ bê tông xám nối dài từng nóc nhà với quốc lộ cắt ngang cánh đồng. Nhà cửa nơi dây dải dác bên những sườn đồi thoai thoải. Hầu như cổng nào cũng trồng một khóm hoa giấy mọc men theo tường bao, cánh hoa trắng tím mỏng như cánh bướm phất phơ theo gió khắp mọi nẻo đường. Vậy nên, gần như nói tới xóm núi này là phải nhắc về hoa giấy. Tuy nhiên, trong câu chuyện này, những điều sảy ra sau dàn hoa kia mới là thứ ta cần nói.

Bây giờ chúng ta cũng làm quen với cặp nhân vật chính Yoongi và Hoseok nhé.

Hai đứa này là hàng xóm sát vách, nhà chỉ cách nhau độc một dàn hoa giấy trồng dọc tường và cổng. Nói thì người ta không tin, chứ dù ở trên đồi mà cứ mưa là nhà Jung Hoseok lại ngập. Cái sự éo le nó lại sinh ra cái duyên lạ lùng: Từ những lần tát nước giúp nhau mà ba mẹ tụi nhỏ trở nên thân thiết. Nói không ngoa thì là: "Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau."

Hoseok nhỏ hơn Yoongi 2 tuổi. Nghĩ cũng kỳ, lẽ ra với tính cách hoạt náo năng động của nó thì phải thân với thằng Jimin hơn chứ, đằng này lại bám cứng lấy Min Yoongi lầm lì. Được thể, ba mẹ thằng nhỏ cũng suốt ngày bảo rằng : "Yoongi đi chơi thì dẫn em Hosok đi cùng với, thằng bé thích Yoongi lắm đấy". Vậy là Yoongi từ nhỏ đã sắm vai bảo mẫu của hai đứa nhóc con: một tên giặc nhà hàng xóm và một tên giặc nhà mình.

Nhóc Jimin là em ruột Yoongi, nó nhỏ hơn Hoseok 1 tuổi. Kể từ ngày biết nhận thức thằng bé Min Min đã không ưa gì Hoseok. Thực ra là nó giả vờ thôi, để thằng Hoseok biết điều không lẽo đẽo bám theo cướp anh trai của nó nữa, chứ chẳng phải căm ghét gì nhiều nhặn cả. Nhưng kệ xác cái vẻ ghét bỏ ở thằng Min Min, Hoseok vẫn dai như đỉa dính vào Yoongi. Và cứ mỗi khi chạm mặt, y như rằng hai đứa ấy sẽ tự xỉa xói nhau liên mồm.

*****

Hoseok là con một, chẳng có anh em gì nên toàn chạy theo mấy đứa trẻ con trong xóm. Tuổi thơ bọn nhóc xóm này là những ngày lang thang vào rừng nhặt củi, gom lượm về đốt lửa nướng khoai. Củ khoai chín không đều sống sượng, lại toàn tro mà cả đám vẫn nhe răng cười chia nhau. Có cả những buổi chiều, lúi húi ngoài đồng mót vội mấy quả dưa bé xíu người ta bỏ lại. Rồi sung sướng chạy về nhảy tùm xuống mương nghịch nước. Cánh diều chập chờn, đong đưa trong gió bao bận đứt dây bay đi mất, để bọn trẻ buồn thiu đứng nhìn. Đâu đó vài con cá bày màu bắt dưới mương lượn quanh trong chiếc chai nhựa nhỏ bé. Êm đềm và dễ thương biết bao!

Hàng sáng, như đã thành thói quen, khi chim vịt cất tiếng lũ nhóc xóm này lại hò hét nhau tập thể dục, Hoseok bao giờ cũng đứng bên cổng gọi quanh.

"YOONGI! JIMIN! JIN! Chim vịt kêu rồi, dậy đi mấy thím ơi! Đi tập thể dục không?"

Và nếu là Jin đáp lời, Hoseok sẽ được nghe những câu từ sởi lởi đáng yêu, còn anh em nhà Min Min mà đáp, kiểu gì cũng là cái giọng cáu kỉnh ngang phè.

"Hét cái con khỉ gì mà hét...ra rồi đây ông nội!" - Như vậy đó.

Nhưng thằng nhỏ có vẻ thích thú lắm, đến độ Jin từng hỏi nó: "Mày hâm à mà thích bị thét vào mặt thế hở?" Nó cứ cười nhe nhẻn bảo thích, miễn Yoongi đáp là nó thích rồi.

****

Hết lớp 12, Yoongi đậu vào một trường đại học. Nghe tin thằng Gi đậu cả xóm vui lắm, mà người chạy đi báo khắp nơi không phải vợ chồng nhà Min, cũng chẳng phải Jimin...mà là thằng Hoseok. Nó tự hào về Yoongi lắm!

Chiều chủ nhật sau khi nhận kết quả một tuần, trong cái nắng của ngày hạ chảy ồ ạt xuống không gian, Hoseok thậm thụt bên cây hoa giấy trước cổng nhà Min, bẽn lẽn gọi Yoongi.

"Yoongi ơi, đi ra đằng này với em đi." Mặt thằng nhỏ đỏ ửng lên vì cái nắng, nó không cười toe toét như mọi lần nữa mà rụt rè lắm.

"Đi đây mầy?" Trông thằng hàng xóm kỳ cục quá làm Jimin phải đưa đôi mắt híp dí hỏi thăm. Tự nhủ thằng này không phải ăn bậy cái gì để bị điên thì cũng chập mạch mất rồi mới e thẹn vậy. Còn Yoongi đứng được ra vì hình ảnh khác lạ ấy, chưa biết nói gì thì Hoseok đã tự tiếp lời.

"Đi cùng em xuống chỗ quốc lộ đi, em nhờ anh chọn mua ít đồ."

Nó cười ngại ngùng, giơ tay gãi đầu sồn sột như con đười ươi nhiễm chấy kinh niên. Mớ tóc nâu thẳng thớm bị cào cho rối bù xù dựng ngược.

"Mua đồ gì mà nhìn mày lạ thế em?" Mất một lúc Yoongi mới tìm được từ ngữ để đáp lời.

"Em...ừm...mua đồ tặng nhỏ bạn...sinh nhật nhỏ ấy mừ...hì hì." Nói xong nó lúng túng cúi xuống di di đôi dép trên chân. Cái dép hình như mới dẫm vào đâu, còn nguyên vết nước với bùi. Thằng Jimin trông vậy phải nhăn nhúm mặt mày thầm chửi cái độ dơ dáy.

Rồi nó không thật thò ở cổng nữa mà xông hẳn vào nhà. Bây giờ Yoongi mới nhìn kỹ Hoseok, thẳng nhỏ mặc chiếc quần bò rách lả tả nơi đầu gối, áo phông trắng bên trong chiếc sơ mi ca rô khắc ngoài. Nó cao lớn thật đấy, thoáng cái đã cao hơn hai anh em Min Min cả cái đầu lận.

"Ừ, cũng đã lớp 11 rồi cơ mà...còn biết mua đồ tặng bạn gái nữa rồi." Yoongi nghĩ bụng, lòng dạ không hiểu sao đột ngột trùng xuống, ấp úng hỏi dò thêm.

"Nhỏ đó...ừm... b.bạn gái mày à?"

"...v.vâng ạ." Thằng nhóc đáp nhỏ nhẹ, nó ngẩng mặt lên gặp ánh mắt Yoongi lại vội cụp xuống.

Yoongi thấy hụt hẫng lắm, nhưng vẫn lờ đờ vào nhà lấy cái mũ lưỡi trai đi theo Hoseok.

Hai đứa trở nhau trên chiếc xe đạp cào cào đã cũ mòn cả lớp sơn, chòng chành vành lốp đạp lên rơm rạ người ta phơi ngoài đường. Mùi rơm mới đẩy đưa hương thơm tinh khôi, hào sảng, nhưng lại bị mùi nắng cháy biến thành khê khét hệt cơm quá tay.

Trời nắng gắt quá. Hoseok vừa lái xe, vừa nheo nheo nhắt vì bức xạ mặt trời. Nó khẽ than con nắng cuối tháng 7 đổ hừng hực xuống đầu, xuống vai; mồ hôi nhanh chóng tẩm ướt đẫm chiếc áo sơ mi phai màu. Tóc nó vàng suộm như mật ong, rực sáng dưới vành nón Bucket đen tròn.

Con xe chậm rãi lết đi trong tiếng ve rả rích bên tai, nhiệt hắt lên từ mặt bê tông làm mồ hôi đổ ra như tắm. Yoongi ngồi sau lặng ngắm tên nhóc trước mặt, nó thầm khen ngợi tấm lưng to lớn của Hoseok, khen ngợi cả cái màu da ngăm ngăm duyên dáng kia. " Chắc nhiều con gái thích nó lắm." Yoongi thầm nhủ, khẽ giật giật vạt áo thằng nhỏ hỏi thăm.

"Mày thích nhỏ đó lắm hả...cực vậy chỉ để mua quà cho nó thôi sao?"

"Em thích lắm." Âm điệu Hoseok mệt mỏi nhưng lại có ý cười, rành mạch và dứt khoát.

"Mày mệt không đưa anh chở cho?" Thấy tội nó quá thằng Gi bảo.

"Yoongi nhẹ hều à, mệt cái chi. Cứ ngồi yên đó sắp tới rồi này." Hoseok khều tay ra sau vỗ nhẹ vào vai Yoongi. Ấy vậy nên đứa họ Min tiếp tục ngồi yên không nhúc nhích.

Bọn nhóc dừng lại tại một shop bán toàn áo sơ mi. Hoseok kéo Yoongi tới một dãy treo đầy áo Hawaii sặc sỡ sắc màu. Nhóc bảo mấy cái áo này rực rỡ như tuổi trẻ ấy, lại mang một chút không khí mới mẻ tựa những kỳ nghỉ phương xa, chút màu nhộn nhịp của mùa tiệc tùng, đủ hoa văn màu sắc ngộ nghĩnh tô điểm, cảm giác như lưu lại cả một tuổi trẻ muôn hình vạn trạng.

"Anh chọn một đôi đi." Nhóc nháy mắt cười.

"Đồ đôi cơ đấy, nhưng tao biết bạn gái mày người cỡ nào mà chọn." Nói xong Gi Gi liền quay đi giấu gương mặt đang buồn.

"Anh cứ chọn cái anh thích, vừa với anh là được."

"Sao lại vừa với tao là được." Yoongi nhướn mày thắc mắc.

"Em mua quà mừng anh đỗ đại học đó, bất ngờ chưa, hì hì." Hoseok phá lên cười trước dáng vẻ ngơ ngác của tên hàng xóm.

Mãi mới tiêu hóa được vấn đề, lại còn bị cười vào mặt, Yoongi bừng bừng bốc hỏa.

"Bất cái con quặc, mày thấy mày cực không. Mày tặng cái gì tao cũng thích, mất công cọc cạch đạp xe ra tận đây cho khổ thân ra. Nhìn xem mày đạp xe áo ướt đầm áo rồi này. Thằng dở ! Muốn đi xa không bảo sớm để tao mượn xe máy anh Jin, hay xe đạp điện mẹ tao có phải đỡ cực không. Đồ khùng này ! Ai đời bảo đi mua quà cho con người yêu làm tao sững lại không nghĩ được gì. Mịa thằng dở người, nhìn xem mày có thảm không em!"

Yoongi tức không phải vì mất công đi xa, mà vì thằng hâm kia mệt nhọc chỉ để mua lấy một món quà cho nó. Ấy vậy mà thấy nó giận nhóc cũng chỉ đứng cười ngượng ngượng, thế có tức chết nó không cơ chứ.

"Thì em... có nói dối dâu...em mua quà cho người yêu thật mà. Yoongi là người yêu em mà...Em mua áo đôi để mặc với Yoongi đấy."

Hoseok nắm lấy tay con người nhỏ xíu đang vùng vằng hờn dỗi.

"T.tao...tao...không chấp nhận...ai cho tỏ tình chóng vánh thế....tao muốn...có hoa cơ...Đã cho cầm tay đâu mà đòi cầm, bỏ ra...Mua áo đôi xong phải dẫn tao đi ăn kem nữa mới đủ...Biết chưa?"

Thằng Gi Gi vừa giận vừa xấu hổ khi bàn tay bị nắm chặt. Hồi nãy còn buồn vì tưởng Hoseok có bạn gái, hóa ra là muốn trêu nó. Báo hại nó ngượng đỏ cả tai, vột giật ra rồi sút cho cái tên bên cạnh một cái.

"Á đau! Em biết rồi, xong sẽ dẫn Yoongi đi ăn kem đươc không, rồi sẽ mua cả hoa nữa, được không? Đừng có giận mà." Tên nhóc xoa xoa chân vừa bị đá, dỗ dành cục cưng bé nhỏ trước mặt.

Thế mà Yoongi nguôi giận thật. Vì thực ra, nó thích bỏ xừ nhưng chỉ đang làm bộ cho đỡ thẹn mà thôi. "Mình phải có giá của mình chứ." Nó nghĩ một mình. Nhưng chẳng ai đi giữ giá mà lại đồng ý nhanh thế cả. Lại còn ngồi sau xe đạp ôm eo thằng nhóc đó nữa. Cả điệu cười thầm tủm tỉm kia, là thích quá chứ là sao nữa. Sau này nghĩ lại Yoongi cảm thấy ngày đó đáng ra nên làm mặt băng lãnh bất cần thì hợp lý hơn.

Chiều tà vẩy tia ửng đỏ lên cánh đồng chỉ còn toàn gốc rạ mới gặt xong. Có người trẻ cong lưng đạp xe trốn ổ mây vũ tích đùn lên đen kịt một góc trời. Lác đác xuất hiện vài ba tiếng sấm vu vơ báo hiệu một cơn dông đang tới. Tưởng vẫn còn xa mà thoáng cái trận dông đã đuổi kịp bọn chúng.

Lộp độp, lộp độp, lộp độp...cơn mưa nặng hạt vùng vằng tạt nước vào chiếc xe trở bọn nhỏ. Ngồi phía sau Yoongi ôm lấy eo của Hoseok cười thỏa thích trên đường về. Dấu chân đầu tiên trong câu chuyện tình gà bông xóm núi in đầy vết mưa và những tiếng cười.

****

Một thời gian sau, Min Yoongi lên đường ra thành phố học trọ, thằng hàng xóm chạy qua nhà Gi Gi từ lúc tinh mơ. Bàn tay thằng nhỏ thon dài ôm lấy một chiếc hộp màu xanh. Thấy nó, nhóc lon ton chạy tới dúi cái hộp vào người cần đưa.

"Em làm cơm hộp cho Yoongi, ngon lắm đấy. Lên đấy anh nhớ học hành chăm chỉ, nhớ phải ngoan vào đấy. Cuối tuần về quê thì gọi em sang nha."

Thằng nhỏ nhìn Yoongi cười rạng rỡ mà thoáng buồn.

"Mày ở nhà cũng phải giữ sức khỏe nghe chưa, bữa nào về tao bắt mày bao ăn kem đó."

Xoa xoa cánh tay an ủi, Yoongi đáp lời.

Cách đó vài bước chân, có một nhân vật đang nổi da gà da vịt khắp người vì phải theo dõi phim tình cảm sến rện ngay trước mặt, không nhìn được nữa đành phải thét lên.

"ỐI GIỜI ƠI HAI ÔNG NỘI...làm như tiễn người yêu đi nghĩa vụ không bằng. Cuối tuần anh tôi có về mà, có phải đi luôn đâu mà làm ghê chết vậy." Nhóc Jimin chẳng nhịn được càm ràm mấy câu rồi quay đi tủm tỉm cười.

Jimin gắt là gắt vậy thôi chứ thấy hai con người kia về một cặp cũng mừng. Thậm chí nó còn phục tài tiên tri của mình kinh khủng. Ngay từ hồi mẫu giáo nó đã biết trước hai tên này rồi sẽ thành đôi cho xem. Mọi người cứ bảo Jimin nói lung tung nữa đi, anh trai bị cướp mất thật rồi kìa. Nhưng nể mặt thằng Hoseok cũng tốt tính, thôi nó cho phép đến với nhau đấy nhá.

****

Hai năm mới đều đều trôi qua, cảnh chia tay ngày ấy nhanh chóng trôi vào quá khứ. Năm nay Yoongi là sinh viên năm thứ ba. Còn Hoseok chính thức đỗ đại học và đưa mình vào cuộc sống sinh viên. Trước ngày lên đường bố mẹ có dẫn Hoseok sang nhà Gi Gi gửi gắm. Cụ thể là như vầy :

"Thưa anh chị, Hoseok nhà em sắp lên thành phố học đại học. Nay em dẫn nó sang đây nhờ Yoongi thỉnh thoảng ghé qua bảo ban thằng nhỏ ạ. Em nó mới rời nhà còn nhiều cái chưa biết, có gì anh em chung xóm đùm bọc lẫn nhau. Hai đứa ở xa nhau quá chứ mà gần là em xin anh chị cho bọn nó ở chung cho tiện. Tiếc cái lại ở xa!"

Nghe mẹ Hoseok nói, bố mẹ Yoongi gục gặc đầu đồng tình, hai nhà cũng thân thiết nên giúp đỡ nhau mấy chuyện này chẳng nề hà. Hai bên phụ huynh trao đổi qua lại xong, thằng Hoseok đứng dậy phát biểu nghiêm túc y như thủ tướng đọc diễn văn.

"Thưa hai bác với ba mẹ, con hứa sẽ thật chăm ngoan và nỗ lực, hai bác cứ yên tâm cho con ở bên cạnh anh Yoongi, ba mẹ cứ yên tâm giao con cho anh Yoongi đi ạ. Bọn con hứa sẽ phấn đấu hết sức ạ."

Nhóc Jimin đang ngồi xó nhà chơi điện tử liền dừng vội, kéo anh trai lại thì thầm.

"Nhà này cứ làm như đi hỏi vợ cho con trai không bằng. Ông Hoseok của anh còn nói cái gì mà như trao thân gửi phận ấy. Chết anh rồi Yoongi, ha ha ha!"

Nói xong nhóc ôm bụng nén cười, trong khi Yoongi rằn lòng không để mình tẩn thằng em một trận, nhịn đến mức méo cả mỏ luôn. Còn phụ huynh hai bên vẫn cứ ngồi tâm tình mãi đến khuya mới chịu tha cho bọn nhỏ.

__Hết chương 1__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro