Chương 2: Đoạn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok và Yoongi dù ở chung thành phố nhưng mỗi đứa một phương khác nhau. Nói vậy thì nghe to tát lắm nhưng bọn nó vẫn có thời gian cạnh nhau. Cuối tuần nếu không phải là hẹn ngồi xe về quê thì lại dắt nhau đi chơi. Bao ngày đạp xe hết hơi ra tận bờ hồ chỉ để ăn chung que kem vài ngàn bạc, rồi ngồi bệt trên vỉa hè phố đi bộ buổi chiều tan để xem mấy nhóm nhảy tập luyện.

Bởi vậy, thuở đại học Yoongi chỉ có độc một cái ước mơ nhỏ nhoi lắm, ấy là cứ được bên Hoseok lê la thử hết các vị kem bờ hồ, được mặc cái áo Hawaii đôi mà khi xưa nó thấy vừa lòe loẹt vừa chuối tỉ, và được thằng người yêu chở đi ngắm phố phường cũng đủ vui. Mặc dù mấy que kem bé xíu như cái ngón tay chưa đọng lại trên lưỡi đã trôi tuột xuống đại tràng, đạp xe giữa dòng xe máy ô tô thiên hạ cũng chỉ tổ hít thêm khói với cả bụi chứ chả bổ béo gì. Nhưng hạnh phúc ấy tuyệt vời biết bao.

Trả cho giảng đường đại học đủ năm năm tuổi trẻ, Yoongi cầm tấm bằng về quê xin được một công việc nhà nước nho nhỏ. Bạn bè cứ hỏi nó rằng:

"Với cái bằng kỹ sư hạng ưu thì mày vùng vẫy ở thành phố nào chẳng được, việc gì phải rúc về quê làm gì?"

Nó chỉ cười khe khẽ bảo rằng.

"Chắc tại quê tao người ta không đi xe máy ô tô trên vỉa hè, nên tao đi bộ khỏi lo bị đụng."

Nói vậy là nửa thật nửa đùa luôn.

Kỳ thực, Yoongi đã sống và trải nghiệm đâu chỉ một thành phố thôi. Cũng từng có một Min Yoongi hứng thú sách ba lô đi thực tập xa hay du lịch phượt với bạn bè đó chứ. Nhưng chính từ những lần ấy nó mới nhận ra rằng, nếp sống giữa làn khói bụi và những ngày tắc đường không thôi, cả cái xô bồ hối hả của dòng người miền đô thị không hợp với mình.

Đương nhiên lũ bạn thì không tin lý do ấy. Tụi nó đồn thổi với nhau rằng: "Chắc thằng Yoongi bị em nào ở quê hớp hồn rồi." Gi Gi kệ cho chúng nó nói, vì thực ra bọn ấy nói cũng có sai đâu. Đúng mà, đúng quá đi chứ!

Người ta có những thước đo hạnh phúc khác nhau, người cần danh vọng, người cần tiền, còn Yoongi hiểu mình cần gì. Nói đủ thì biết bao giờ cho đủ, biết đủ thì lúc nào cũng sẽ đủ. Nó là một kẻ khá thanh đạm, trước giờ chỉ mong một cuộc sống an nhiên giản dị tại miền quê yên bình. Ở quê có mẹ, có cha, có gia đình, có cả Jung Hoseok nữa; với Min Yoongi, vậy là đủ.

Sẽ nhanh thôi, hai năm nữa Hoseok trở về nơi đây, bọn chúng lại được đoàn tụ, lại có cuộc đời tung tẩy trên vương quốc riêng này. Hoseok chờ được hai năm để lên thành phố với nó, chẳng lẽ Yoongi này lại để thua thằng nhỏ nhỉ.

Nó chờ.

*****

Mất có nguyên ngày thứ bảy dọn hết đồ ở quán trọ vác ra xe buýt về quê, dấu vết của Yoongi tại nơi phố xá hoa lệ dần tan biến. Tuần này Hoseok bận không đưa Gi Gi về được, đành đứng ở bến xe dặn dò hồi lâu. Cái thằng chẳng ra sao, bình thường nói cho lắm vào đến lúc cần thì liên thiên không đi đến trọng tâm gì hết, rõ khổ!

"Anh về nhà nhớ chăm sóc bản thân đó. Mà nhớ không được léng phéng với thằng nào đâu đấy."

Bên hàng ghế chờ bến xe nhộn nhịp, thằng nhỏ vuốt tóc người yêu thủ thỉ.

"Biết rồi, có thằng nào đâu mà léng phéng! Có ông Jin thì ổng có người yêu rồi, còn cái thằng miệng hình chữ nhật nhà dưới chân đồi thì thằng Jimin đặt gạch rồi. Mà kể cả nó không đặt gạch thì tao cũng chẳng làm gì đâu, gu của tao là mặt ngựa chứ không phải miệng chữ nhật nhé. Cả xóm có mỗi mấy người ấy thôi, còn ai đâu!... À còn mấy mầm non trai đẹp tương lai học tiểu học với trung học, chả lẽ mình lại dựng lều chờ các em ấy lớn."

Nói xong nó giả vờ chép miệng tiếc rẻ, định chọc tức người yêu chơi cho đỡ buồn.

"ĐÙA CHỨ YOONGI! Anh phũ vừa thôi chứ. "Gu của tao là mặt ngựa chứ không phải miệng chữ nhật". Ai đời gọi người yêu là mặt ngựa một cách trực diện và nghiêm túc thế hả...phải gọi là " anh Hoseok" mới đúng. Gọi đi! Gọi đi xem nào!" .

Hoseok biểu cảm giận rỗi rồi nũng nịu: "Gọi đi mà, đi mà, đi mà. Yoongi à, gọi một lần thôi. Yoongi à!"

Bị nổi da gà vì cái kiểu làm nũng ấy, Yoongi đáp lạnh lùng.

"Im đi không tao sút cho bây giờ!"

"Thôi không gọi thì thôi. Bao giờ bắt gọi bù vậy...Này, em có cái này cho anh. Em tự làm đấy...Tèn Ten, Dream Catcher treo đầu giường cho giấc ngủ bình an. Mỗi lần nhìn thấy nó hãy coi như thấy em nhé."

Thằng quỷ quơ quơ cái của màu tím rịm đầy lông và kim tuyến, cười ngoác cả miệng đến tận mang tai. Thấy cái điệu phởn cấp tính ấy Yoongi quyết định phải dập tắt nó ngay và luôn trước khi kịp lây nhiễm.

"Mày tự làm à, thảo nào xấu như quỷ ! Treo cái này ở đầu giường là được đúng không, có cần khấn thêm cái gì cho nó khởi động không. Ừm, kiểu như: Con lạy tám phương trời mười phương đất, con lạy thần thánh các phương, con lạy các cô, con lạy các cậu,...Ui dồi, có cục bông các thứ đồ nữa ! Treo cái này nhỡ mèo nó tha xừ đi mất thì toi."

Nói xong còn bày đặt túm cái Dream Catcher bĩu môi liên thiên.

Hoseok bị người yêu xúc phạm quá mạnh, cố làm bộ bất cần cho Yoongi xem.

"Anh muốn khấn gì anh khấn...rõ cái dân kỹ thuật khô khan!" Đoạn tặc lưỡi chê bai một cái rõ to.

"Vâng, tôi khô khan thưa anh Hoseok."

Gi Gi bất thình lình lao đến ôm người yêu thật chặt, lí nhí nói cảm ơn rồi chạy biến lên xe buýt, bỏ lại người đứng trông sướng đến đỏ rựng mặt mày, gào ầm ĩ như thằng hâm mới chốn trại, báo hại mọi người xung quanh ai cũng nhìn đầy kỳ thị.

****

Thoắt cái hai năm trôi đi. Nhóc Hoseok ngày xưa nay đã là thầy giáo dạy toán cho trường cấp ba xóm này. Ngày ngày đôi bạn trẻ Yoongi và Hoseok vẫn ở cạnh nhau nghe tiếng chim vịt kêu mỗi sáng chiều. Thỉnh thoảng có gián đoạn bởi bài ca than thở người yêu của thằng Jimin mỗi độ nó về quê. Hoặc bị bất ngờ vì bóng dáng cái tên đứng đợi Jimin trước cồng. Nhìn thấy hai đứa ấy, Hoseok và Yoongi lúc nào cũng phì cười. Vì sao á ? Vì cái tướng thập thò trước cổng của người yêu Jimin giống hệt lúc Hoseok qua tán tỉnh Yoongi. Bởi vậy Yoongi có linh cảm thằng bé kia khéo lại thành em rể của mình cũng nên.

Ví dụ điển hình như chiều nay chẳng hạn. Hoseok và Yoongi đang ngồi im lìm trên bậc thềm nhà Yoongi ngắm mây trời trôi vu vơ thì một bộ phim tình cảm xem lẫn hành động giật gân xảy ra.

"Ê Hoseok, con trai đi tán tỉnh có mỗi cái kiểu đứng rình rập ở cổng như lũ trộm chó í thôi hả?"

Yoongi ngó cái đứa trước cổng rồi nói. Vừa dứt lời thì Jimin - nhân vật chính của bộ phim tình cảm giật gân từ trong nhà xuất hiện.

Thằng họ Jung cười lém lỉnh quan sát Jimin.

"Ơ cái anh này buồn cười, còn nhiều chiêu lắm nhưng đây là màn kinh điển nhất thôi."

"Chứ không phải kỹ năng cưa cẩm của bọn mày kém à?"

"Kém đâu mà kém, coi điệu bộ hai anh em nhà anh đi, xem bọn này có kém không nhá."

Theo hướng tay Hoseok chỉ, Yoongi nheo mắt quan sát màn drama nho nhỏ đang diễn ra trước nhà.

Jimin đang dùng cái ba lô trên tay đánh tới tấp một nhân vật chẳng lạ mặt gì, ấy là thằng bé Taehyung nhà dưới chân đồi. Tóc Taehyung bị táng cho mấy quả xác xơ như vừa chạy nạn năm 45, quần áo xộc xệch lôi thôi hệt mấy cha sảng đá bị ngã xe. Thằng bé mếu máo xin xỏ không thôi, trong khi Jimin gào ầm ĩ cả lên.

"BIẾN, BIẾN NGAY! Đừng có bén mảng đến đây nữa. Đi theo cái con nào ôm ấp bá vai bá cổ hôm trước đi. BIẾN MAU!"

Jimin phồng mang trợn má nạt nộ đứa rúm ró bên cổng. Trong khi Taehyung vừa đỡ đòn vừa kiên nhẫn kể lể.

"Tớ có làm gì nó đâu, tự dưng nó trượt chân ngã vào lòng tớ. Tớ thề tớ không làm gì cả."

Taehyung đã bị mắng lại bị đánh, nhăn nhó giở khóc giở cười, cứ lì lợm đu vít cánh tay Jimin.

"AI CHO VÀO ĐÂY MÀ VÀO? BIẾN ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÁI MIỆNG HÌNH CHỮ NHẬT CỦA CẬU NỮA, CÚT NGAY!"

"Hu Hu...Jimin...đừng mắng tớ...hu hu...tớ có làm gì đâu...hu hu." Taehyung khóc nháo ngồi bệt xuống đất ôm cứng chân Jimin.

Hoseok thấy con nhà người ta khóc lóc lại cười sằng sặc.

"Ha ha, anh xem hai anh em nhà anh giống nhau y hệt kìa, ha ha...Đừng nhìn em thế, lại can chúng nó đi chứ Yoongi."

Yoongi chưa kịp có phản ứng gì, Jimin đã trông thấy bản mặt te tởn của tên hàng xóm và nổi khùng. Jimin đã bốc hỏa lại gặp đứa cười khoái trí thế không cáu mới là lạ.

"BA ƠI! MẸ ƠI! GẢ ANH YOONGI CHO HOSEOK ĐI, CỨ ĐỂ ỔNG SUỐT NGÀY SANG ĐÂY PHÁ CHUYỆN CỦA CON ĐÂY NÀY. CHO ANH HAI LẤY ỔNG RỒI CHUYỂN VỀ BÊN ĐÓ SỐNG LUÔN ĐI, NHANH LÊN! "

Nó căng mồm lên gào làm Yoongi phát hoảng, trong khi Hoseok cười ngặt nghẽo.

"HÁ HÁ HÁ. Mày nói chúng ý anh, cảm ơn nhá, HÁ HÁ. Mà nhân tiện tha cho thằng nhỏ kia đi, nhìn rõ tội, hi hi."

Taehyung thấy có người bênh, được thể hùa theo mong được tha bổng.

"Hu Hu...đúng rồi anh...hu hu...em không làm gì sai cả...Hu Hu...anh phải nói giúp em...Anh phải khuyên Min Min bé bỏng giúp em với...hu hu Min Min ơi....Hu Hu!"

Xóm núi vốn yên bình như thế, nay được dịp gà bay chó sủa cả một chiều. Người thì khóc, kẻ thì cười, đứa thì kêu gào ầm ĩ. Ai ở phương xa tới đây không biết khéo còn tưởng xảy ra bạo loạn.

Ngày hôm sau, gia đình nhà Min bốn người và gia đình hàng xóm ba người phải lật đật đi khắp các nhà xin lỗi vì gây mất trật tự công cộng. Chòm xóm không lâu sau loan tin : Vợ chồng nhà Min và nhà Jung được dịp xấu hổ nên họp bàn với nhau cho tụi nhỏ cưới sớm, rồi tống ra ở riêng cho yên cái thân già.

Câu chuyện sau đó ký sự viên cũng chưa biết vì người ta mới đồn đến đó thôi. Đợi bao giờ có tin gì mới thì sẽ tám cho mọi người nghe sau. Bây giờ xin phép đi ngủ để còn có sức theo dõi diễn biến mấy cặp đôi kia. Tạm biệt và chúc ngủ ngon!

....À, nhớ đừng bảo với ai là tui kể chuyện nhà Min cho mọi người nghe đấy. Anh em Yoongi và Jimin không ưa gì bọn chim lợn trong xóm đâu, nên tụi mình nói khe khẽ và nhẹ nhàng thôi. Ok, quyết định vậy nha.

Cảm ơn mọi người đã nghe ký sự chuyện xóm núi, tạm biệt và hẹn gặp lại !

Ký sự viên : Mầm non trai đẹp tương lai - Jeon Jungkook.

___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro