flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok giải thích cho mẹ rõ ràng là mình tặng cho hàng xóm là anh dễ thương da trắng nhà bên cạnh mà mẹ Jung không tin.

- Mẹ không tin thì cứ thử sang nhà bên hỏi đi chứ mẹ~
Hoseok lẽo đẽo theo sau mẹ lèo nhèo,  giờ thì trông cậu cứ như một cậu nhóc hay bám mẹ vậy.

- Trật tự để mẹ bấm chuông.
Mẹ Jung bấm chuông bên ngoài.

- Xin chào, có việc gì không ạ.
Người phụ nữ hiền hậu ra mở cửa, cúi đầu chào hỏi.

Hoseok và mẹ Jung cũng lịch sự chào hỏi lại.

- Ah, chị là hàng xóm mới chuyển đến,  vậy có việc gì không ạ.
Người phụ nữ hiền hòa hỏi chuyện.

- Có phải thằng nhóc nhà tôi đã tặng dưa hấu cho con trai cô phải không?
Mẹ Jung rất thẳng tính nên lời nói có chút thẳng thắn nhưng bà sẽ không để cuộc trò chuyện đi đến ngõ cụt đâu.

- Ah, ra là cậu nhóc kia tặng dưa hấu cho Yoongi nhà tôi ấy hả. Tôi hỏi Yoongi, thằng bé cũng nói là cậu nhóc nhà bên ấy.
Mẹ Yoongi cười trìu mến, bà thích trẻ con và chuyện của những đứa trẻ mới lớn thường rất dễ thương mà nhỉ.

- Vâng, tôi chỉ muốn xác nhận đây là sự thật đấy chứ, tại thằng nhóc Hoseok nó nghịch ngợm nhiều quá.
Mẹ Jung cười mỉm.

Cảm giác giữa các bà mẹ đang có một sự ăn ý rất đáng yêu ấy nhỉ.

- Yoongi à, mau ra chào hỏi hàng xóm đi con.
Mẹ Min gọi con trai xuống dưới nhà.

- Dạ.
Min Yoongi chạy xuống và anh cũng biết rằng mình sắp đối mặt với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ấy.

Yoongi xuống nhà, cậu phải trông thật lịch sự và trưởng thành để cho thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia biết cậu không phải là một đứa nhóc mới lớn mà trêu chọc cậu như vừa nãy.

Hai người mẹ giới thiệu hai cậu nhóc với nhau.

- Hah, giờ thì họ ngồi tám chuyện trong khi chúng ta vẫn ở đây.
Hoseok nhìn đống bài vở mà Yoongi bày biện ra bàn nhỏ trong phòng khách.

- Làm bài đi, ngố tàu, cậu rõ biết là cậu kém tuổi tôi nhưng tại sao lại nằng nặc đòi làm chung bài lớp 8 với tôi thế?
Yoongi cau mày một cái, cậu là người chúa ghét những người rõ biết là mình không đủ năng lực nhưng vẫn cố làm đấy, nghe suy nghĩ của cậu thì có vẻ mang hướng hơi tiêu cực nhỉ cơ mà đời người chính là như thế ấy chứ, phải không nhỉ? Cậu cũng chẳng chắc ăn lắm, thôi kệ nó đi.

- Em cũng chỉ muốn chúng ta ít nhất có một điểm chung ấy chứ. Không phải rằng khi có một điểm chung nào đó thì chúng ta có thể có một mối quan hệ dễ thở hơn à?
Hoseok xoay xoay cây bút trên tay rồi hí hoáy một cái gì đó

- Vậy nếu cậu và tôi không còn điểm chung nào thì sao?
Yoongi đưa mắt của cậu sang chỗ của Hoseok

- Vậy thì em sẽ vẽ hai bông hoa và tặng cho anh một bông, vậy là cả hai ta đều có ít nhất một điểm chung rồi ấy chứ.
Hoseok chìa hai tờ giấy ra, mỗi một tờ giấy có một bông hoa bằng bút chì mà Yoongi đã đưa cho cậu tặng kèm một nụ cười trái tim thật xinh nữa.

- Hả?
Yoongi cảm thấy lồng ngực mình đập mạnh, cậu cảm thấy việc Hoseok vừa làm thật sự trẻ con ấy chứ, cơ mà sao tim cậu đập mạnh thế nhỉ, chẳng lẽ cậu mắc bệnh tim à?

- Cho anh một bông, thế là xong, khi nào rảnh em sẽ lại qua chơi nhé!
Hoseok đặt vào tay Yoongi một mảnh giấy có bông hoa rồi chạy đến với mẹ, mẹ đã gọi cậu rồi và giờ chào hỏi hai người kia và tạm biệt.

                                                                       ------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro