sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc ngủ có thể chữa lành nhiều thứ đấy.

Yoongi uể oải nằm xuống giường sau kì thi chuyển cấp.

- Yoongi con làm bài có tốt không?
Mẹ Yoongi ngồi xuống bên cạnh giường của cậu, xoa xoa mớ tóc đen bóng của cậu thật nhẹ nhàng.

- Con làm tốt.
Yoongi cọ cọ đầu vào bàn tay của mẹ

Cả ngày cậu đã thi chuyển cấp và giờ cậu rất mệt, mang đôi mắt nặng trĩu của mình nhắm chặt lại, cậu chỉ muốn ngủ thôi...

Ah, cậu cảm giác như mình quên cái gì rồi ấy...

                  -------------------------------

Yoongi dụi đầu vào tấm chăn ấm áp với ý định ngủ tiếp cơ mà tay cậu lại sờ thấy cái quễ gì thế này??

Tay ai đây????

- Ah, anh dậy rồi hả, đừng có sờ tay em như thế chứ.
Hoseok cười cười.

- *** ** ** nhóc bị điên chắc, nửa đêm nửa hôm làm anh mày thấy sợ đấy.
Yoongi không cầm được miệng nên chửi thề

- Trời sáng rồi Yoongi
Hoseok đưa mắt đến chiếc đồng hồ treo tường làm Yoongi cũng nhìn theo.

8: 37 AM

Hoseok mặc đồ bộ nỉ màu xám, trông cậu nhóc này cao thật đấy.

Thằng nhóc mới 15 tuổi đấy, điên thật, trông Hoseok thậm chí còn trưởng thành hơn cả Yoongi.

- Hôm nay, nhóc nấu gì thế
Yoongi lau tóc của mình, cậu vừa tắm rửa vì thi xong cậu lăn ra ngủ luôn chứ chẳng ăn uống hay tắm táp gì cả.

- Ah, em làm sandwich
Hoseok vừa rán trứng vừa nói

Yoongi nhìn thấy chiều cao của Hoseok rồi cậu đá Hoseok một cái, bực mình.

- Anh nên bỏ thói quen đá người khác khi người ấy cao hơn mình đấy.

- Đợi khi nào nhóc thấp lại thì anh bỏ thói quen đấy.

2 năm qua, cũng có nhiều thay đổi ấy nhỉ.

Chị Jiwoo học đại học trên Seoul
Anh của Yoongi- anh Geumjae cũng không còn ở Daegu nữa mà đi học đại học ở nơi khác. 

Yoongi cũng dần quen với việc bên cạnh mình có Hoseok và bên Hoseok có Yoongi.

Hai người thân nhau hơn nhau nghĩ hoặc thế.

Nhưng có vẻ những người như Hoseok và Yoongi thường có những kết thúc bi quan đấy.

À, Yoongi đã tin rằng Hoseok và cậu sẽ chẳng có một cuộc chia ly nào cả nhưng có vẻ cậu đã nhầm.

- Hoseok đấy à?
Yoongi sờ vào bàn tay đặt trên đầu mình.

- Mẹ đây Yoongi à, hôm nay là ngày cuối con ở Daegu đấy. Con có muốn làm gì không?
Mẹ Yoongi khẽ xoa đầu Yoongi, cậu ấy vùi đầu vào lòng bàn tay mẹ, cậu luôn yêu thích việc được xoa đầu như khi còn bé ấy.

- Con chỉ muốn ngủ một lúc và rồi đi dạo một chút thôi ạ.

- Vậy thì hãy tận hưởng nó nhé.

- Vâng ạ.

- xào xạc-

- Mùa thu đã đến rồi, cũng sắp đến lúc phải đi rồi.
Yoongi ngước đầu lên những cái cây ngả vàng héo úa.

Cậu lê bước trên con đường đầy lá thu, đã 5 năm rồi, Yoongi nhặt một chiếc lá thu rơi, phủi phủi cho nó rồi nhét chiếc lá ấy vào túi.

- Yoongi à, đi đường cẩn thận nhé con
Mẹ Yoongi xoa đầu con trai, Yoongi cũng cúi đầu thuận theo.

- Hãy thật chăm chỉ nhé con trai!
Bố Yoongi vỗ vai cậu con trai.

Yoongi tạm biệt rồi lên đường đến Seoul.
Trên xe đến sân bay, cậu nhìn cái móc khóa bằng chiếc lá thu được eplastic và có một cái chuông nhỏ, cậu chậm rãi đeo vào chiếc balo của mình.

- Đến sân bay rồi nhóc con, hãy đi đường cẩn thận nhé
Bác tài xế thân thiện nhắc nhở.

- Vâng ạ, chào bác ạ.
Yoongi đi vào sân bay và chuẩn bị cất cánh.

          -------------------♡-------------------

- Hoseok hôm nay cậu có muốn đi sinh hoạt clb nhảy không?
Namjoon hỏi Hoseok một cách vui vẻ

- Hah, tớ đang mệt nên đừng hỏi tớ
Hoseok úp mặt xuống bàn thở dài.

Gió lùa vào phòng học

-leng keng- 

Chiếc móc khóa là một chiếc lá thu và một chiếc chuông nhỏ ở cặp sách Hoseok vang lên.
Hoseok định nghỉ clb ngày hôm nay nhưng cậu lại chẳng muốn nghỉ nữa

- Namjoon, hôm nay tớ sẽ đi sinh hoạt clb 

- Hả? Cậu vừa định nghỉ mà?

- Cậu đi sinh hoạt clb đọc sách đi kìa, tớ không sinh hoạt clb cùng cậu thì cậu nghỉ hả? Tớ tham gia tận 2 cái clb là vì cậu đấy.

- Tớ cũng join tận 2 cái mà, một cái là đọc sách, một cái là viết nhạc kìa.

- Xách mông lên và đi sinh hoạt ngay đi hai cái thằng nhóc lười như hủi này, anh lại đập vào mặt chúng mày mỗi đứa một cục gạch giờ
Jin bực dọc quát mắng hai cái đứa nhỏ kia

- JIN HYUNG!!!!

- Namjoon, hôm nay clb đọc sách không sinh hoạt chỉ có clb viết nhạc sinh hoạt, Hoseok đi sinh hoạt ngay, hội trưởng clb đã gọi cho anh mày để nhờ anh xách đít mày đến clb đấy!!!
Jin giận đỏ cả mặt, anh có thần kinh mới nghĩ hai cái đứa nhóc này là thủ khoa năm nhất đấy nhé, mấy đứa như này có cho anh anh cũng vứt đi chứ không vừa. Học thì giỏi cơ mà lười, bực cả mình.

- Em đi ngay
Hoseok chuồn lẹ lẹ, ở đây thêm có khi Jin hyung sẽ đá đít anh ra chuồng gà mất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro