you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi, đến Seoul chưa con?-

- Con đến rồi, mẹ đừng lo lắng

Yoongi vừa cầm điện thoại nghe máy vừa nhìn bảng chỉ đường ở bến xe buýt.

- Nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt nhé Yoongi-

- Vâng ạ, tạm biệt mẹ-

Yoongi mở google map lên' Chung cư A1 quận Seodaemun.'

Yoongi lên taxi và đến chung cư A1, Seodaemun cũng sầm uất lắm ấy, dù đã là gần đêm nhưng vẫn có rất nhiều người. Có nhiều sinh viên nữa, quận Seodaemun có trường đại học Yonsei mà. À đó cũng là trường cậu học luôn đấy.

Cậu học khoa Luật và nó khá là ổn đối với cậu, chắc vậy.

- Đã đến nơi.

- Vâng cảm ơn bác.

Yoongi bước xuống taxi.
Tòa nhà trước mặt cậu cũng thật đắt đỏ và xung quanh rất là sầm uất.

- Min Yoongi.

- Ngài là người chuyển đến hôm nay đúng không ạ.
Quản lí nhìn tấm thẻ Yoongi vừa đưa cho cô.

Quản lí đưa cho Yoongi một tấm thẻ và một chiếc chìa khóa.
- Nhà của ngài là căn số 1306 tầng 12

Yoongi cúi đầu chào và mang vali đến cầu thang máy.

Yoongi tranh thủ check tin nhắn và email.

Cửa thang máy mở ra ở tầng 7.

- Cậu nên về tầng của cậu rồi đấy Hoseok. Cậu suốt ngày qua nhà mình chơi đấy, cậu cũng có nhà cơ mà. Mau mau về nhà cậu đi.

- Gì chứ, tớ mới có qua nhà cậu được 8 phút 57 giây. 

- Không không không, kệ cậu. Về nhanh.

Khi thang máy đóng vào, Yoongi mới ngẩng đầu lên.

Hoseok nhìn Yoongi cảm thấy rất quen, khi anh ngẩng đầu lên cậu mới cảm thấy nhận ra.

- Yoongi...??

Yoongi ngớ người.
- Hoseok.......?

- Sao anh/ em lại ở đây???????

-Dinggg-

Thang máy dừng lại.

Yoongi vội kéo vali ra ngoài.

- Tại sao lại tránh mặt em chứ.
Hoseok vội chạy theo Yoongi. Cậu thề rằng cậu đã nhớ anh ấy nhiều hơn tất thảy mọi thứ đấy.

Yoongi mím chặt môi, cậu không hận Hoseok càng không muốn hận em ấy. Hoseok là một người tốt nhưng cậu lại chẳng dám đối mặt với Hoseok. 

Yoongi gằn mặt
- Buông anh ra.

Hoseok ngẩn người rồi buông tay Yoongi ra, với sự phản đối kịch liệt như thế này thì cậu biết phải làm gì đây.

Yoongi bước vào nhà, nhìn một đống thùng giấy và những mảnh vải phủ lên mọi thứ cậu phát mệt và quằn quại. Ngồi thụp xuống cạnh cửa
- Hah, người luôn nhớ mãi cũng lại là người không dám gặp nhất. 

Lết tấm thân mệt mỏi vào giường với đôi mắt đã ngấn nước, Yoongi nằm phịch xuống giường, cậu mệt và chỉ muốn ngủ.

Hoseok ngồi vào trước máy tính, những bản phối chằng chịt, những tờ giấy với những nét bút viết vội.
- Thế là quá sớm để gặp nhau rồi nhỉ.

Hoseok chạm bàn tay lên những tờ giấy trắng mịn. Cậu muốn viết một bài hát khiến người nghe cảm nhận được nó. Cái cảm giác ấy, một cái gì đó khiến tim cậu trở nên khó chịu và một từ nào có thể diễn tả nó hay không?

Đặt bàn tay lên ngực mình, một cảm giác đè nén nặng trĩu giống như đặt một tảng đá vào trong tim với vô vàn những mảnh vụn. Cảm giác này thật khó diễn tả, cậu muốn để nó toát ra, muốn được bộc lộ nó, muốn được để nó tràn ra ngoài nhưng lại không làm được, mọi thứ bị kìm nén quá nhiều.

Âm nhạc trước hay cảm xúc trước.

- Em có thấy âm nhạc rất kì lạ không Hoseok?
Yoongi đang nhổ cỏ sau vườn cùng Hoseok

- Em nghĩ là có đấy. Nó khiến em muốn nhảy, khiến em chìm đắm vào nó và có lẽ khá khó khăn nếu cuộc đời em thiếu đi âm nhạc. Âm nhạc là một phần tất yếu đối với em chẳng hạn.
Hoseok ngước lên trời nhìn những đám mây lửng lơ.

- Âm nhạc rất đẹp phải không. Đôi khi nó đẹp đến mức anh muốn phát khóc ấy. Nó trong trẻo và vô hình. 
Yoongi đưa tay che đi ánh mặt trời chói vàng của Daegu.

-------------------------------------

- Em cũng muốn chạm vào thứ âm nhạc đẹp đẽ như anh vậy. Phải làm sao đây.
Hoseok vắt tay lên trán và ngường ngượng cười.

*Cạch cạch*
Tiếng Yoongi gõ máy tính với những bản phối trông chằng chịt đến sợ.
Những bản phối là bài hát mới đây của cậu với vai trò là một produce Agust D

Anh vẫn chưa ra một mixtape nào mà chỉ hoạt động với vai trò là một produce ở hiện tại, còn sau này, Yoongi cũng chẳng biết nhưng có lẽ anh sẽ tiếp tục làm một produce.
             
-----------------♡----------------

- Cậu là Min Yoongi phải không? Anh sẽ là người hướng dẫn cậu về Yonsei hôm nay. Hân hạnh được làm quen nhé.
Seok Jin cười tươi rói, anh chàng là một người nổi tiếng trong trường đại học Yonsei. Đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền, là hình mẫu lý tưởng của hàng trăm cô gái. Ha ha, anh đây rất tự tin.

- Vâng.
Yoongi cúi đầu.

- Đây là các phòng học, các thiết bị đầy đủ tiện nghi, trường cung cấp cả phòng thí nghiệm thực hành vật lý & hóa học. Tất cả các dụng cụ thí nghiệm được bảo quản và giữ gìn rất an toàn, đồ bảo hộ luôn sẵn sàng cho tất cả sinh viên. Các khoa được chia thành tầng và các tòa nhà khác nhau. Phong cảnh ở đây, cũng rất đẹp, các CLB....vv....v. ..v.....
Seok Jin hiện tại đang là đại diện của trường và quảng cáo tích cực cho Yonsei nên những thứ này anh nhớ làu làu, đây cũng là ngôi trường anh rất thích nên anh cống hiến hết mình với trường.

Yoongi nghe mà choáng váng. Jin đúng là làm tốt việc đại diện thật, nếu anh ấy có thể là một người mẫu hoặc một diễn viên thì có lẽ anh ấy sẽ bội thu với cái gương mặt đẹp trai kia lắm đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro