(1) - min yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

tài khoản mang tên 'hope right here' vừa đăng nhập vào postype* đã nhận hàng trăm thông báo. min yoongi miệng uống coca, một tay cầm snack một tay đẩy gọng kính đen đọc lần lượt từng thông báo.

*postype: trang đăng tải truyện của hàn quốc.

fan đại thần nổi tiếng mỗi ngày viết chục ngàn chữ như anh cảm thấy 'đẻ' fic là công việc hạnh phúc nhất trên đời. trong fandom không ai không biết tới đại thần 'hope right here' phá đảo thế giới ảo, lượt đăng kí trở thành thành viên trả phí cao kỉ lục khiến biết bao người ao ước. 

hiện tại đang là chín giờ sáng, đêm hôm qua đu vlive khuya nên dưới mắt yoongi xuất hiện hai cái bọng lớn, trông chẳng khác nào gấu trúc panda. nhưng tất cả những thứ đó không gây trở ngại gì cho đam mê đang cháy sáng hừng hực. chưa kể quá trình live j-hope và rm còn tung thính điên cuồng mà toàn loại chất lượng xếp hạng xịn xò năm sao!

hàng loạt plot lung linh rực rỡ về otp nhảy tưng tưng trong đầu, fan đại thần gánh trên vai trọng trách cao cả không phụ sự kì vọng của thiên hạ bắt tay ngay vào công cuộc múa bút hành văn.

đang đến độ cao trào cảm xúc dồi dào thì bị một bình luận thèm đòn từ trên trời rớt xuống đánh tan. yoongi tức nổ khói đầu, đập bàn hét lên:

"có cái qq ấy mà j-hope của ông nằm trên!"

ai chứ j-hope tuyệt đối phải là bot!

đem sự tức giận hoá thành động lực, anh tự đặt mục tiêu viết 7749 fic h cho bõ ghét và người anh tin tưởng giao phó chức vụ lão công chính là rm.

hai người bọn họ bằng tuổi nhau lại quen thân nhiều năm. tồn tại giữa thế giới showbiz khắc nghiệt vẫn giữ được tình cảm gắn bó bền chặt quả thực rất khó, chính vì thế con tàu vũ trụ này sở hữu không ít thuyền viên sống chết chèo lái tới cùng.

cuộc sống ăn ngủ viết fic của yoongi bắt đầu từ một lần tình cờ nhấn phải đường link mv nào đó đang rần rần trên mạng. anh chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân lên con đường theo đuổi thần tượng, thẳng tới khi nhìn thấy dáng vẻ j-hope khi thể hiện vũ đạo, thần cupid lập tức đem mũi tên cắm vào đầu anh.

có rất nhiều lí do để ghét ai đó nhưng thích thì chẳng cần gì cả. đơn giản thích là thích thôi.

ba năm chìm đắm nhan sắc và tài năng đỉnh cao của thần tượng, yoongi đã quen với các kiểu những bình luận khen chê này nọ. nhưng với đạo đức người viết fic, duy nhất chuyện phản đối j-hope nằm dưới là anh không thể tha thứ.

chuẩn bị xong xuôi bài văn tế dài mấy tờ giấy a4, sắp sửa đập vào mặt đứa nào dám comment bậy bạ, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

yoongi dừng tay gõ chữ, mặt hầm mày hổ đi ra mở cửa.

"tìm ai?" anh lạnh lùng hỏi.

đối phương đeo kính râm, mặc bộ quần áo thể thao đơn giản màu xanh lá cây, trước ngực in đậm chữ 'hope' kèm theo bông hoa hướng dương hết sức dễ thương.

but! cái đó không quan trọng nữa vì chủ nhân nó mới đáng quan tâm.

min yoongi cứng đơ như tượng đá. miệng há hốc, mắt trợn trừng không biết nên trực tiếp ngất đi hay bổ nhào ôm lấy người kia.

"xin chào, tôi tên jung hoseok. tôi đang ở cùng bạn phòng bên cạnh, mong anh hãy giữ trật tự công cộng. cám ơn."

jung....

hoseok!?

j-hope đây chứ đâu? bằng xương bằng thịt tỏa ánh lấp lánh kim cương!

yoongi không ngất cũng không ôm người, chỉ chảy hai hàng máu mũi mà thôi.

trải qua cú sốc chưa hoàn hồn, yoongi nằm trên giường lăn trái lăn phải tự trách bản thân thất thố trước mặt thần tượng, hẳn jung hoseok sẽ nghĩ anh là kẻ kì quặc hay biến thái đại loại vậy.

"mày không có xíu liêm sỉ nào sao hả min yoongi!!??"

ừ thì vứt ra chuồng bò từ lâu.

sau khi than trách sự khuyết thiếu nghị lực, anh chuyển sang hối hận vì cơ hội tốt không biết tận dụng hợp lí, ít nhất cũng phải xin được chữ kí để khoe cho bàn dân thiên hạ trầm trồ.

"mạnh dạn lên nào!" cổ vũ bản thân 9394 lần, cuối cùng yoongi quyết định lấy cớ sang xin lỗi để gặp thần tượng.

quyết tâm thế nhưng ngay khi cầm vào tay nắm cửa, anh vội ngồi thụp xuống ôm đầu khóc không thành tiếng. anh nhận ra sự thật nghiệt ngã rằng vốn dĩ đâu có nhớ hàng xóm  mình là ai.

đau đớn nào bằng người đó ở cách một bức tường mà chẳng thể với tới...

thông báo mới sớm không đến muộn không đến, cứ đúng lúc dầu sôi lửa bỏng đổ thêm mắm dặm thêm muối. chủ tài khoản comment đáng ghét hồi sáng lại khiêu chiến giới hạn chịu đựng fan đại thần anh đây. yoongi cắn môi siết chặt nắm đấm, thề cùng cái trần nhà rằng nếu để anh gặp khẳng định sẽ lột da luộc chín hắn.

tám giờ tối, j-hope live bất ngờ làm cả fandom xôn xao như ong vỡ tổ bởi câu chuyện kể về một bạn fan rất dễ thương, điểm đặc biệt bạn fanboy ấy hiện tại đang sống ngay sát vách bên cạnh.

yoongi vừa ăn mì vừa xem trực tiếp, ngẫm nghĩ ghen tị quá. thậm chí định bụng chút nữa hóa thành thám tử cùng fandom mở cuộc điều tra quy mô lớn xem ai may mắn lọt vào tầm mắt j-hope, chắc kẻ đó kiếp trước đã tu luyện thành chính quả. 

đêm hỗn loạn qua đi. sáng sớm tinh mơ yoongi buộc phải lết thân xác dậy vì tiếng chuông cửa réo mãi không ngừng. bình thường ở khu chung cư này thân ai tự lo, nào có thân thiết chào hỏi buổi sáng thâm tình nỗi gì.

gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ lại đẹp trai khủng bố xuất hiện sau cánh cửa. yoongi dụi mắt, giọng ngái ngủ hơi khàn hỏi: "cậu là ai?"

"chào yoongi hyung, em là jeon jungkook, hàng xóm của anh nè. có chút quà giới thiệu, anh nhận lấy nhé."

cậu nhóc nhiệt tình dúi vào tay yoongi bọc quà to quá nửa thân người anh. cái này 'một chút' ở chỗ quái nào hả?

"a khoan!"

chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì cậu nhóc đã chạy mất dạng, bộ dạng cực kì khả nghi. yoongi ôm quà quay lưng vào nhà, không để ý tới đôi mắt dịu dàng đang dõi theo từ phía xa.

từ hôm đó trở đi ngày nào jungkook cũng mang theo quà sang bồi dưỡng tình cảm hàng xóm láng giềng. mặc cho yoongi khéo léo từ chối cậu vẫn đều đặn thực hiện nhiệm vụ tặng quà bất kể trời mưa nắng.

"rốt cuộc ai đã sai em làm vậy?" yoongi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt jungkook hỏi cung.

"em không biết gì hết!"

bạn nhỏ jeon luống cuống tẩu thoát, bỏ rơi vẻ mặt mờ mịt của yoongi ở phía sau.

"jeon jungkook, mở cửa nói chuyện với anh!"

nhấn chuông hơn mười phút không thấy ai trả lời, yoongi toan bỏ đi thì người mở cửa không phải chủ nhân căn nhà anh cần gặp mà là... 

jung hoseok đút hai tay vào túi quần, tựa vào thành cửa mỉm cười: "bất ngờ ghê."

yoongi cắn môi quay mặt sang hướng khác chữa ngại, nhìn lâu thêm chút chắc anh hộc máu chứ không chỉ xịt máu mũi như hôm nọ. nguyên nhân vì trong mắt anh j-hope đẹp vượt qua mức tiêu chuẩn nhân loại.

"anh có thể ôm em không?"

jung hoseok: "..."

"aa, xin lỗi!" 

yoongi ôm mặt phóng vụt về phòng đóng sầm cửa lại, suýt chút là thiếu dưỡng khí mà đột tử vì quên cách thở. quá mất mặt, cả ngày hôm đó anh nghiêm túc nhốt mình trong nhà kiểm điểm không bước chân ra ngoài một bước. nằm vắt vẻo trên ghế sô pha canh me thần tượng, tài khoản twitter chính thức của rm đăng dòng trạng thái mờ ám cực sốc.

[j-hope nói cậu ấy có người thương.]

lập tức fandom ngất lên ngất xuống, ngóc lăn lóc gào thét hú hét tận mấy ngày sau. yoongi tất nhiên không ngoại lệ, điều đó chẳng khác nào ban thánh chỉ chiếu cáo toàn dân là otp của anh bị phá và tàu chìm không vá nổi.

đau khổ úp mặt vào gối. không chịu nổi đả kích cộng thêm gần đây thời tiết thay đổi thất thường nên hôm sau liền đổ bệnh, sốt cao tới gần 40 độ. bạn bè thân thích hay gia đình đều ở xa, người duy nhất quen biết anh nghĩ được lúc này là jeon jungkook - cậu nhóc hàng xóm. cũng may trước có lưu lại số, anh nhấn nút gọi, đầu bên kia chưa đầy năm giây đã nhấc máy.

"jungkook ah? nhờ em giúp đỡ một chút....anh bị sốt rồi--"

'rầm'.

cánh cửa bật mở thật mạnh, đập vào tường kêu tiếng động lớn. jung hoseok nắm chặt điện thoại trong tay, gương mặt lo lắng hốt hoảng chạy tới bên cạnh giường, vội vã hỏi: "cảm thấy thế nào?"

giọng anh khàn đặc, khó khăn lắm mới mở miệng nói từng chữ: "mơ giữa ban ngày còn gặp được hobie nữa, tốt quá..."

"là em đây. anh sốt cao quá!" cậu áp tay lên má và trán anh.

"otp..." khi bệnh con người rất dễ bộc lộ cảm xúc yếu đuối. ngay lúc này yoongi không còn phân biệt được thực hay ảo nữa, gắt gao túm chặt vạt áo hoseok khóc lóc thảm thương: "hobie có quyền yêu mà, nhưng sao hobie không yêu namjoonie?"

"hả!?"hoseok hết sức bất lực. vừa sợ hãi vừa tức giận khi anh sốt cao đến mức nói mê sảng. "tại sao cứ nhất định phải là kim namjoon? min yoongi, không phải anh thích em à?"

"thích em, thích chết được...thích em tới nỗi muốn em thuộc về một người tốt như namjoon vậy..."

"nếu đã thích em nhiều như thế thì tự mình giữ lấy, đừng đùn đẩy hay gán ghép em với bất kì ai cả." cậu khoác thêm lớp áo mỏng sau đó bế anh rời khỏi nhà, gấp rút di chuyển đến bệnh viện.

hoãn lịch trình hoạt động ba tiếng, ngồi trong phòng chờ bệnh viện bồn chồn không yên. thẳng thừng tắt máy khi quản lí gọi tới cằn nhằn, bây giờ bảo cậu bỏ anh một mình cậu làm không được. bác sĩ dặn dò phải ngồi im trong phòng đừng lộ diện, để người khác biết j-hope đang ở đây thì e là sẽ có bạo loạn bùng nổ.

một vài nữ y tá thẹn thùng đỏ mặt, chốc chốc quay về nhìn trộm thần tượng mấy cái. bác sĩ thấy thế lo ngại các nàng tiêm sai liều thuốc nên lùa hết sang khu vực khác, cấm đến gần hoseok nửa bước.

lúc tỉnh dậy yoongi mơ màng ngửi mùi thuốc sát trùng, cảm giác toàn thân cạn sạch sức lực như có tấm bê tông nặng trịch đè lên, cổ họng khô đắng rất khó chịu. nhận thức hoàn cảnh xong, hồi ức về cơn mê nói năng lộn xộn đổ ập tới. chưa kể điều kiến anh đau lòng nhất chính là biểu cảm của cậu, lần này e rằng cậu sẽ coi anh là tên thần kinh biến thái bệnh hoạn. nghĩ tới đó yoongi càng thêm suy sụp.

hoseok bước vào phòng bệnh đơn, tay cầm cốc nước ấm đặt xuống mặt bàn. cậu ngồi xuống cạnh giường dịu giọng hỏi: "anh còn khó chịu lắm không?"

yoongi trùm chăn kín người, cuộn tròn một góc giường đáp: "đỡ...đỡ hơn nhiều rồi. cám ơn em."

anh nghĩ mình tốt hơn hết đừng gây thêm bất cứ hành động nào để mất điểm với đối phương, thành thử hoseok tưởng rằng anh đang khó chịu không muốn tiếp chuyện. cậu đứng dậy tìm y tá trao đổi một vài vấn đề. yoongi đợi lâu không thấy thần tượng quay về liền xụ mặt ủ rũ. y tá phụ trách nói cậu có việc gấp nên đã về, trước khi đi đó còn cẩn thận dặn dò bọn họ chăm sóc anh thật tốt.

suýt chút yoongi quên mất j-hope là thần tượng quốc dân bận rộn trăm bề, đâu thể cứ ở bên cạnh anh suốt cả ngày. thôi vậy, phúc phận được idol giúp đỡ lúc gặp khó khăn như anh có mấy ai chứ?

"yoongi hyung! em đến rồi nè!" jungkook hồ hởi xách túi hoa quả thật lớn vẫy vẫy tay chào yoongi.

"nói thật, nhóc thích anh hả?"

jungkook chăm chú gọt táo, nghe câu hỏi xong thì ngây ngốc vài giây, cơ mặt nghệt ra: "em mà thích anh, hoseok hyung sẽ giết em mất."

!!??

sự tình gì đâyy???

bạn nhỏ jeon im lặng quan sát phản ứng của yoongi. cứ chứng kiến mối quan hệ hai người chần chừ tại chỗ, cậu sốt ruột hoá thân thành nguyệt thượng lão ông, giúp bọn họ se thành công mối lương duyên này.

"anh thật sự không biết hoseok hyung thích anh ư?"

min yoongi một mảng mờ mịt. sau đó không hiểu do quá sốc hay quá phấn khích mà máy đo điện tâm đồ nhảy vọt khiến y bác sĩ được phen sợ hãi thót tim.

so với việc đang đi ngoài đường bị cọc tiền đập vào mặt thì hạnh phúc hơn nhiều!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro