(2) - jung hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

buổi ghi hình kết thúc khá muộn, jung hoseok hoàn thành xong cảnh quay thì đã hơn mười hai giờ đêm. vừa hay địa điểm quay gần với nhà một người em trai quen thân, tiện đường cậu muốn tới thăm nhóc ấy. quản lí nói cậu có thể đến đó nhưng sáng mai phải lập tức quay về khách sạn để tiếp tục công việc.

bí mật di chuyển tới khu chung cư jeon jungkook sống, hoseok không rõ địa chỉ cụ thể nên định hỏi thăm người dân xung quanh. đúng lúc từ bãi đỗ xe ra cậu bắt gặp một thanh niên đi ngược hướng, tay phải cầm túi đồ ăn khuya, tay trái cầm điện thoại bấm liên hồi cũng không nhìn đường mà cứ bước thẳng về phía trước.

"agg! tại sao em lại đáng yêu như vậy chứ hobie ah? đứng bên cạnh rm hợp đôi quá!"

"..."

hoseok không cố tình chỉ vô ý liếc thấy màn hình điện thoại đối phương mà thôi. cậu định lên tiếng thì người nọ đã lạnh lùng lướt qua, miệng vẫn không ngừng gọi tên j-hope.

đó là ấn tượng đầu tiên về min yoongi. tất nhiên khi ấy cậu chưa hề hay biết anh chính là hàng xóm bên cạnh nhà em trai jungkook.

"rảnh rỗi quá vậy hyung?"

"không rảnh nhưng tranh thủ được."

"cảm động ghê nha." jungkook giả vờ mếu máo đu bám vai hoseok.

hoseok cầm ly nước ép cam lên miệng uống, cậu đang tìm nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi sau hàng giờ chạy lịch trình căng thẳng và nơi đây là lựa chọn lí tưởng cho mục đích đó. nào ngờ...

"namseok forever!! jung hoseok, ôm lấy em ấy đi, tốt lắmmmm!!"

chung cư này cách âm không tốt lắm.

"khụ khụ!!"

người bị sặc là hoseok nhưng người trợn mắt há mồm là jungkook bởi vì cái người mới bị sặc kia không những không bực bội nhăn nhó mà còn cười hết sức vui vẻ.

ông anh mình đang có vấn đề, jungkook dám khẳng định chắc chắn.

lần thứ hai tới chơi, hoseok vui vẻ xách theo vali đến, chẳng thèm giải thích nửa câu cứ thế ngày ngày ôm tường vểnh tai lắng nghe động tĩnh nhà bên. may là cảnh sát không nhìn thấy chứ bộ dạng đấy dễ có nguy cơ bị bắt vào trại tâm thần lắm.

bữa sáng nguội ngắt trên bàn, cậu chán nản hết gắp đồ ăn lên lại đặt xuống, nghĩ mãi không biết chọn cách thức gì để làm quen với fanboy dễ thương nọ.

hoseok lấy điện thoại ra lướt web, bỏ qua hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của quản lí. đột nhiên nhớ về thứ vô tình trông thấy trên màn hình điện thoại của người gặp trước cổng chung cư, ma xui quỷ khiến cậu đăng kí trở thành thành viên trả phí và bắt đầu khám phá thế giới nhiệm màu đằng sau cái tên 'hope right here'.

"wtf!" hoseok bật ra câu chửi thề.

dù cậu thích con trai thật nhưng tuyệt đối không phải kim namjoon. càng đừng nói tới chuyện nằm dưới cậu ta!

máu nóng bốc lên đại não, hoseok comment phản đối quyết liệt.

"có cái qq ấy mà j-hope của ông nằm trên!" âm thanh vượt tần số xuyên tường truyền tới.

hoseok trợn mắt không tin nổi. nếu phán đoán của cậu đúng thì hàng xóm chính là 'hope right here'?

gom hết tất thảy bình tĩnh, lấy cớ phàn nàn về ồn ào nơi chung cư để gặp mặt người nọ. kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng, fanboy không những dễ thương mà còn cực kì ưa nhìn, là người cậu đã gặp trước cổng chung cư.

kể từ hôm đó, ngày nào hoseok cũng bắt jungkook mang quà sang vun đắp tình cảm hàng xóm láng giềng. còn mình thì hậu thuẫn phía sau lặng lẽ quan sát phản ứng của min yoongi.

"em còn phải làm nhịp cầu nối đến bao giờ hả hyung? hai người đang đóng phim hay gì? có thể thẳng thắn với nhau hay không?"

"nói nhiều quá, yên lặng coi."

hoseok đang bận rộn đọc kho tàng fic do đại thần 'hope right here' viết, thầm cảm thán anh có trí tưởng tượng thật quá đỗi phong phú. chốc chốc cậu cười phá lên doạ người, jungkook bày tỏ sự kinh bỉ từ tận đáy lòng sau đó mặc kệ ông anh để quay sang chơi game.

"ối yoongi hyung gọi!" jungkook giật thót, ném điện thoại xuống giường. "lần này anh nghe, em không biết đâu!"

hoseok lườm cậu em một cái rồi chưa đầy giây sau đã nhấn nút nghe. đầu bên kia truyền tới giọng nói khàn đặc mệt mỏi của yoongi. kế tiếp, biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi, lập tức chạy vụt sang nhà anh. 

tình trạng không tốt lắm, anh sốt cao và mất nước rất nhanh. cậu cẩn thận bế anh trên tay, đem người chạy đua với thời gian phóng tới bệnh viện gần nhất. các y bác sĩ đều hợp tác giữ bí mật chuyện idol nổi tiếng đột nhiên xuất hiện tại bệnh viện nên phần nào tránh khỏi rắc rối phía đám truyền thông.

"nhờ bác sĩ chăm sóc anh ấy giúp tôi." dù rằng muốn ở lại đến phát điên nhưng hoseok không thể cứng đầu ngó lơ lời quản lí được nữa.

"cậu là gì với bệnh nhân vậy?" một nữ y tá tò mò hỏi.

"trước đây là thần tượng, hiện tại là thần tượng kiêm hàng xóm, sau này sẽ là thần tượng kiêm bạn trai."

bác sĩ và y tá phụ trách đồng loạt ngốc lăng tại chỗ.

yoongi hạ sốt và ở bệnh viện theo dõi thêm hai hôm. ngày xuất viện, anh thực không dám nghĩ rằng đích thân hoseok đến đón mình, thậm chí mới hai mươi phút trước anh vẫn còn thấy ảnh cậu xuất hiện trên khắp các mặt trận twitter, trang phục chưa kịp thay cứ thế đến thẳng bệnh viện.

lời jungkook nói cứ liên tục âm vang trong tâm trí, trời không nóng nhưng anh cảm thấy toàn thân như bị đốt cháy. hai bên má và tai đỏ ửng, cơ hồ muốn bốc khói.

"em....em không nên vì anh mà...mà bỏ dở lịch trình..." yoongi không đủ dũng khí nhìn thẳng mắt cậu. 

hoseok không trả lời, đem anh ấn ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn và lái thẳng một mạch về chung cư. suốt chặng đường đi cả hai đều im lặng với những suy nghĩ riêng. yoongi siết chặt bàn tay, căng thẳng không dám hít thở mạnh, chỉ qua cửa kính xe lén nhìn cậu.

"cám...cám ơn em." khi xe đã đỗ dưới hầm, yoongi mới nhỏ giọng cất tiếng.

"nãy giờ lén nhìn em như vậy không mệt à?" cậu đẩy cằm anh lên, buộc anh phải đối diện với mình.

yoongi nhất thời hoảng loạn lùi về sau, đầu đập vào thành xe. anh đau không thể khóc, đôi mắt vương ánh nước nom thực tủi thân. hoseok xót xa dùng tay xoa đầu anh, miệng không quên nhận lỗi: "đau lắm hả? tại em, tại em."

hành động dịu dàng quá đỗi, tim yoongi nhão thành bùn, cả người bay sạch dũng khí. nửa ngày sau anh mới phản ứng, lắc đầu quầy quậy: "không...không đau."

xưa nay anh đều chỉ có thể nhìn cậu qua màn hình điện thoại, laptop hay từ khoảnh cách xa. bây giờ được ngồi chung một xe thế này thì đừng nói mệt mỏi, anh hạnh phúc muốn chết đây!

nếu ai trông thấy lại tưởng cậu đang bắt nạt người khác cũng nên. hoseok áp tay vào má anh, chậm rãi nói: "muốn nhìn em, cứ nhìn trực tiếp."
chưa kể cậu sẵn sàng đứng đợi sẵn ngay trước mặt để anh nhìn thấy rõ ràng hơn.

yoongi bặm môi, bối rối đảo mắt hai vòng, cuối cùng góp nhặt hết can đảm gần ba mươi năm cuộc đời ra hỏi: "em...tốt với anh như vậy...em th...thích anh hả?"

lúc vừa nghe câu hỏi, hoseok có hơi thất thần. yoongi thất vọng nghĩ rằng mình đã ăn quả dưa bở khổng lồ, lời xin lỗi lên môi đột nhiên bị chặn đứng bằng một nụ hôn. cảnh tượng chỉ xuất hiện trong giấc mơ trở thành sự thật, đại thần 'hope right here' vang danh thiên hạ thời khắc này quyết định vứt bỏ cả giang sơn, không màng công danh sự nghiệp, chỉ cần cậu thôi.

"câu trả lời cho anh vậy đã đủ chưa?"

nét cười đọng ở đuôi mắt đối phương len lỏi thật sâu vào tâm trí yoongi. anh vươn tay ôm cổ cậu, chủ động tiến tới tấn công, hoàn hảo đem nụ hôn phớt chuyển thành nụ hôn mãnh liệt say đắm.

"chưa đủ, hoseok ah. anh thích em nhiều năm như thế...em nói xem, anh rất muốn 'ăn sạch' em tại đây đó." tuy lời nói của anh không đứng đắn nhưng kết hợp với gương mặt bánh bao dễ thương kia, chẳng có lấy chút gì gọi là nguy hiểm cả.

cậu bật cười, kéo anh ôm vào lòng.

"vậy sau này mỗi ngày em đều nói, được không?"

yoongi lấy tay che mặt, toàn bộ tế bào trong cơ thể điên cuồng gào thét. một loại cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời. anh tự cấu mạnh vào đùi, chắc chắn đây là sự thật mới an tâm thả lỏng phần nào.

"được..."

....

một ngày đẹp trời ở thủ đô seoul rực nắng, bỗng chốc hàng ngàn người rơi lệ vì thông tin fan đại thần của bọn họ chính thức closed. yoongi dưới danh nghĩa 'hope right here' viết một bài văn dài dặc dặc khép lại chặng đường cùng fandom ngày đêm điên cuồng hóng thính otp. rất nhiều lời an ủi ồ ạt kéo tới nhưng tất cả không một ai biết lí do thật sự đằng sau (ngoại trừ chính chủ).

jung hoseok nằm bắt chéo chân trên giường nghịch điện thoại, đọc lần lượt các bình luận dưới thông báo dừng hoạt động vĩnh viễn của người yêu mình, cảm xúc cực kì phức tạp.

"em có nên công khai luôn rằng đại thần của họ bị j-hope cướp mất rồi?"

yoongi đang bận rộn thu xếp tàn cuộc, quay sang xụ mặt đáp: "em thấy thiên hạ chưa đủ loạn à? đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa."

cậu định nói vài câu nhưng chưa kịp thì bạn nhỏ jeon nhà bên đã chạy sang tránh khủng bố, không quên nạt thẳng mặt kẻ gây ra rắc rối cho cậu - họ jung tên hoseok.

"quản lí của anh sắp tìm tới tận cửa nhà em đòi bắt anh về kìa!! anh định nhập sổ hộ khẩu luôn ở đây hay gì? có cần công việc nữa hay không?"

đón nhận ánh mắt dò xét ái ngại của yoongi, hoseok thản nhiên nhả chữ: "quản lí của anh sợ chó, em thả mickey ra là được."

jungkook: "!!!???"

yoongi: "..."

bất lực, bạn nhỏ jeon giơ tay xin đầu hàng.

công cuộc u mê người yêu tới mức bỏ bê thế giới của hoseok khiến yoongi cũng thấy không ổn. để ép cậu tới nơi làm việc anh bắt buộc phải đi cùng, kẻ từ ấy bên cạnh idol quốc dân j-hope xuất hiện thêm một trợ lí nhỏ vừa trắng trắng vừa có má bánh bao đáng yêu muốn xỉu.

vị quản lí số khổ coi yoongi như thánh sống vì người dỗ được jung hoseok. khuyên nhủ được cậu ngoài yoongi không còn ai khác.

một lần hoseok đang cao hứng mang anh tới trường quay để ghi hình show, bất ngờ phía bên nhà sản xuất mời khách mời đặc biệt không báo trước là kim namjoon khiến yoongi phấn khích nhảy cẫng lên.

"rm! là rm thật kìa!!"

mặt hoseok đen thành than.

"yo, j-hope. mới ăn phải ớt hay vấp cầu thang mà biểu cảm kì diệu thế?" namjoon dáng người tỉ lệ chuẩn, hai tay đút túi quần thong thả đi tới trêu chọc bạn mình.

yoongi nhìn đến hoa mắt, cũng may anh đã từ bỏ vị trí thuyền trưởng, bằng không khẳng định sẽ ngất tại trận.

"nào có gì, ít nhất chưa đụng hỏng bóng đèn hay gãy tay nắm cửa."

các staff xung quanh đều nín thở nhịn cười. duy nhất một cục bột trắng kìm nén thất bại, bao nhiêu liêm sỉ vứt sạch ra chuồng gà.

hoseok véo má anh cảnh cáo: "cấm ship vớ vẩn nữa, em mới là người yêu anh!"

"anh biết rồi, anh biết rồi. em đừng tức giận." rất nhanh, yoongi ôm chặt cánh tay cậu để bảo vệ chủ quyền, đồng thời khẳng định lời cậu nói là hoàn toàn đúng sự thật và nghiêm túc. 

kim namjoon không những không tỏ ra kinh ngạc mà ngược lại bình tĩnh bất ngờ.

"hóa ra đây chính là người jin hyung yêu quý nhắc tới haha."

???

"người yêu cậu ta là kim seokjin, quản lí của em." hoseok giải thích thêm chi tiết.

"người yêu???" yoongi thất kinh.

kim namjoon chỉ cười không đáp nữa, lúc sau liền chịu không nổi phải chạy đi tìm người yêu. trái tim yoongi đập bùm bụp, nuốt nước bọt trong bàng hoàng. hoseok biết anh cần thời gian để từ từ tiêu hóa thông tin mới tiếp nhận. 

sự thật là trên thực tế, ngoài chính chủ tự mình đạp đổ cp thì fan đại thần lừng lẫy một thời cũng tự tay đục thuyền. 

mỗi bên góp gió một chút, hóa ra mọi thứ đều không giống như vẻ bề ngoài. nhưng trọng điểm nằm ở chỗ, cuối cùng jung hoseok cậu cũng đạt được ý nguyện rồi!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro