Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Dừng bước trước khu đất đang chuẩn bị được thay thế bằng các công trình mới, trái tim Hoseok dâng lên một tầng chua xót.

Những gì đã xảy ra giống như một giấc mộng, qua rồi chỉ còn lại sự trống trải vô tận.

Ngày kỉ niệm năm nay tới gần, mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ chu toàn, riêng màn bắn pháo hoa bị hủy bỏ. Hoseok đối với những chuyện này không hứng thú, cũng không muốn tham gia.

"Cậu ổn chứ?" Taehyung ngồi cách một bàn, nhíu mày lên tiếng hỏi.

Thời gian gần đây Hoseok trở nên trầm mặc, ít cười cũng chẳng buồn nói chuyện.

"Tớ thì có thể có chuyện gì chứ." Cậu nhàn nhạt đáp, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Kệ cậu ấy đi, bệnh này chữa không nổi." Namjoon vỗ vai Taehyung thở dài. Chuyện cụ thể đã xảy ra thì không rõ, chỉ duy nhất một thứ rõ ràng là Hoseok giống như người mất trí, thi thoảng giống đang tìm kiếm ai đó, vẻ mặt cực kì đau khổ.

Thời gian trôi chậm rãi, chuông báo hết giờ điểm. Hoseok cất sách vở, chuẩn bị ra về.

"Seok ah!"

Giọng nói này...

Hoseok chạy vội xuống cầu thang, trái tim đập mạnh nơi lồng ngực.

"Này cậu đến muộn. Tớ đợi cậu rất lâu rồi đó."

Người trước mặt không phải tưởng tượng, không phải giấc mộng mỗi đêm. Cậu ấy ở đây, hiện hữu rõ ràng.

"Yoon...gi?"

Yoongi nở nụ cười, ngồi trên sân bóng chày nở nụ cười sáng rực.

"Xem ra kiếp này tớ không thể siêu thoát rồi."

"Vì...?"

Yoongi nghiêng đầu nhìn Hoseok, nhẹ giọng đáp: "Vì tớ còn chấp niệm!"

Khóe môi người nào đó cong lên, đồng thời nước mắt lăn dài trên gò má.

"Yoongi, tớ nhớ cậu."

Ánh nắng hoàng hôn nơi chân trời giống như khung nền của bức tranh được chạm trổ tinh tế, tỉ mỉ.

Trường Apgujeong cuối ngày mang vẻ tịch mịch. Cơn gió mát dịu thổi qua, mang theo niềm hạnh phúc đọng lại nơi đáy mắt.

___

Toàn văn hoàn.

02/12/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro