Phần ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

(VI)

"Hoseok, ở đây!" Yoongi nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, ngước mắt lên nhìn Hoseok nở nụ cười rạng rỡ.

Hoseok bắt chước ngả lưng về phía sau. Trong phút chốc, mùi cỏ non thoang thoảng quẩn quanh khoang mũi.

"Này Yoongi, thực ra tớ gọi cậu thẳng tên như vậy hơi thất lễ." Dù không muốn thừa nhận nhưng chúng ta cách nhau đến hàng chục tuổi đó!

Yoongi bĩu môi: "Tớ không muốn mình già như vậy."

Bề ngoài Yoongi chỉ là một thiếu niên, gương mặt vẫn thoáng nét ngây ngô, cho dù cố tỏ vẻ chững chạc đi chăng nữa, đôi lúc còn tự nhận mình rất ngầu. Không hiểu sao nghĩ tới điều đó Hoseok liền bật cười.

"Cười ngốc cái gì?"

Lắc đầu, giọng cậu nhỏ dần. "Không, chỉ là tớ rất vui vì được gặp cậu, Yoongi à."

"..." Nụ cười chân thành khiến Yoongi sững sờ. Cậu ấy xoay người nhìn ra phía xa, vài giây sau mới lên tiếng: "Cậu...rời khỏi đây đi."

"Tại sao?" Hoseok gấp gáp. "Tớ không muốn."

"Nè, tớ không còn là người. Đơn giản chỉ là một hồn ma đến ngay cả nguyên nhân mình chết cũng không nhớ..."

Toàn bộ những gì Yoongi nói Hoseok đều rất bình thản lắng nghe. Ánh nắng vụt tắt, cả sân trường chìm trong bóng tối. Không khí u ám, nồng mùi ẩm thấp, thi thoảng vài tiếng cười nói vang lên.

"Yoongi, cậu..."

Một âm thanh rít dài, sau đó kèm tiếng nổ lớn. Những tia sáng màu sắc lấp lánh giữa nền trời đêm đen đặc.

Là pháo hoa...!

"Hoseok, pháo hoa rất đẹp..." Yoongi quay lưng, giọng run rẩy. "...nhưng chóng tàn."

Hoseok gắt gao ôm lấy đối phương, toàn thân cậu ấy lạnh ngắt. Dòng máu đỏ sẫm từ vai trái chảy xuống, thấm ướt vạt áo đồng phục phía trước.

"Tớ đã lừa cậu, tớ muốn cậu ở đây với tớ mãi mãi. Hoseok ah...xin lỗi."

Thần trí Hoseok nửa tỉnh nửa mơ, vẫn ôm chặt thân hình đối phương trong lòng. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay, trên đó chỉ toàn máu tanh đỏ sẫm.

"Yoongi...?"

"Tớ rất ghét người khác nói chuyện với cậu. Nhưng mà...tớ không thể ích kỉ mang cậu đi được."

Giống như trong đêm tối tìm kiếm được tia sáng lẻ loi, dù là nhỏ nhất vẫn khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Hoseok đối với Yoongi cũng giống như vậy, cậu ấm áp, từ từ tiến vào thế giới lạnh lẽo, xua đi những cơn ác mộng ghê tởm.

"Không đâu, là tớ tự nguyện..."

Tình nguyện làm như vậy.

Yoongi bất động, bàn tay bị nắm chặt.

(VII)

Hoseok mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong căn phòng xa lạ. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ vào trong căn phòng gỗ nhỏ. Kiểu dáng cổ kính cùng những tấm áp phích thuộc về thập niên 50 chưa đủ khiến cậu hoảng sợ bằng việc cậu không thể cử động theo ý mình.

"Yoonie! Xuống ăn sáng đi con, sắp muộn học rồi!" Từ phía dưới nhà có tiếng gọi.

"Con xuống ngay đây!"

Rõ ràng không phải Hoseok trả lời, mà giọng nói này...là của Yoongi. Không thể sai được!

Vẫn còn đang mờ mịt thì Hoseok đã thấy cơ thể tự động di chuyển đến phòng tắm.

Ôi không...

Cho dù cố gắng nhắm mắt nhưng cậu vẫn thấy được dáng người cân đối cùng vòng eo mảnh trắng muốt của Yoongi trước gương.

[Tớ không cố ý, xin lỗi Yoongi...] Hoseok thầm kêu lên.

Sau khi mặc vào đồng phục cấp ba Apgujeong, Yoongi đứng trước gương chỉnh lại mái tóc đen hơi rối. Hoseok chăm chú nhìn vào chiếc gương nhỏ, người nọ thực sự rất khả ái, mặc dù mái tóc bổ luống kiểu cũ trông có hơi ngốc nhưng cũng không làm giảm đi khí chất của cậu ấy.

Cuộc sống thường ngày của Yoongi rất yên bình, ngoài việc học trên lớp cậu ấy sẽ tham gia các hoạt động ngoại khóa.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?" Một nam sinh nhỏ nhắn đeo kính cận tiến lại gần hỏi.

Yoongi hơi giật mình, quay sang đáp: "Vị trí này, lát nữa có thể thấy pháo hoa rất rõ!"

Hoseok sực nhớ hôm nay chính là ngày trường tổ chức lễ hội, cũng tức ngày... Nghĩ tới đây thôi, hàng loạt suy nghĩ khủng khiếp nối tiếp nhau nổi lên.

[Yoongi, mau về nhà đi! Cậu không được ở lại!!]

Hoseok có gào thét lớn tới đâu cũng vô dụng. Thông qua tầm mắt của Yoongi cậu thấy rất rõ, cậu ấy đang nhìn về ngôi nhà bỏ hoang mà hiện giờ là phòng học lớp 1-6.

"Sao thế Yoongi?"

"Jaehyo này, cậu nghe thấy tiếng gì không?"

Trời đã tối, khác với không khí náo nhiệt ngoài kia, khu nhà lại mang dáng vẻ cô tịch, lạnh lẽo.

"Đừng dọa tớ, cậu nghe về chuyện khu nền đất này chưa?"

Sân sau giờ vắng lặng, hiu quạnh không bóng người qua lại. Yoongi cùng Jaehyo được phân công phụ trách mang dụng cụ đến phòng thực hành, muốn tới nơi thì bắt buộc phải đi qua khu nhà gỗ.

"Tớ nghe tiếng gì đó."

"Thôi đi Yoongi. Chúng ta sẽ làm lỡ màn bắn pháo hoa mất..."

Lời nói của Jaehyo chợt đông cứng, sắc mặt cậu bạn tái nhợt, cắt không còn một giọt máu.

"Sao thế...?"

Hoseok thấy được bóng người chậm rãi tiến lại gần họ. Yoongi chưa kịp nhận ra vì cậu ấy quay lưng lại phía khu nhà.

[Yoongi. Chạy đi!]

"Các em làm gì ở đây?"

"Thầy hiệu trưởng!?" Yoongi giật mình lùi về sau.

Thầy hiệu trưởng nhìn hai người không rời, đôi mắt thập phần phức tạp. Dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng non, Yoongi nhận ra trên gương mặt của người đối diện dính đầy máu đỏ.

Linh cảm mách bảo nguy hiểm đang cận kề. "Jaehyo, chạy mau!" Yoongi phản xạ nhanh, trước khi cánh tay gã bắt được Jaehyo đã đẩy bạn mình tránh qua một bên.

Trận đau đớn đột ngột, từ vai trái của Yoongi máu đỏ túa ra.

[Không...] Hoseok cảm nhận được tường tận sự đau đớn nơi vai trái. Yoongi đau như thế nào cậu cũng sẽ có cảm giác tương tự.

"Đi!" Yoongi dùng toàn bộ sức lực hét lớn, cố gắng chống cự đến cùng, nhưng do bị tấn công bất ngờ lại mất quá nhiều máu cho nên đầu óc bắt đầu trở nên choáng váng.

Jaehyo sợ hãi bỏ chạy, cậu cần phải tìm ai đó...nếu không Yoongi sẽ...

(VIII)

Căn phòng khép kín được thắp sáng bằng rất nhiều ánh nến bập bùng cháy. Trong phòng, ngoài thầy hiệu trưởng còn có thêm mấy người đàn ông nữa.

[Đau quá...] Hoseok lấy lại ý thức, hiện tại bản thân cậu không thể nhìn thấy được gì nữa. Từ hai mắt, chất lỏng ấm nóng chảy xuống không ngừng.

"A..." Yoongi co người, giọng khàn đặc.

Những gì Hoseok đang trải qua chính là những gì Yoongi phải chịu trong quá khứ.

Thật kinh khủng...

Toàn thân tê dại, có rất nhiều vết thương trên người cậu ấy, chúng liên tục rỉ máu.

[Ai đó...Ai đó làm ơn cứu cậu ấy!!] Hoseok gào thét tuyệt vọng. Cậu không thể chịu đựng được việc Yoongi bị tổn thương.

"Mọi thứ xong rồi. Dùng nó để làm vật tế, tương lai trường chúng ta nhất định sẽ phát triển."

"Làm cho sạch sẽ, đừng để ai phát hiện ra!"

"Thầy hiệu trưởng yên tâm, sẽ không ai biết đâu. Chúng ta cứ nói lớp trưởng lớp 1-6 vì đi lạc vào rừng nên mất tích. Không tìm thấy xác, cảnh sát đành bất lực thôi."

Đó là toàn bộ những gì Hoseok nghe được, nơi mà Yoongi bị nhốt rất sâu, đám người bất lương kia muốn lấy cậu ấy làm vật tế linh hồn những người đã chết bởi các vụ thảm sát của phát xít Nhật.

[Khốn kiếp!]

Hoseok thực sự không dám tin, những kẻ đáng sợ ấy dám làm ra chuyện ghê tởm mất nhân tính như vậy.

Yoongi có tội gì? Cậu ấy tại sao phải chịu đựng tất cả những điều này?

"Lạnh quá..." Giọng Yoongi lạc hẳn đi.

[Yoongi, tớ ở đây. Tớ ở bên cậu...]

Bóng tối bủa vây, rất lâu sau đó mọi thứ trở nên tĩnh lặng, không chút ánh sáng dư thừa.

Cứ thế sự biến mất của Yoongi không ai có thể giải thích. Còn về sau nam sinh Jaehyo hoàn toàn mất liên lạc với gia đình, vụ án theo năm tháng chìm dần vào quên lãng.

(XIX)

Hoseok bừng tỉnh, khung cảnh trước mặt là từng đợt, từng đợt pháo hoa bắn lên vỡ tan rồi tàn tro rơi xuống.

"Đẹp quá phải không?" Yoongi nở nụ cười buồn.

Hoseok bật khóc, khóc rất lớn. Sau tất cả những gì được trải qua, cậu càng không muốn Yoongi biến mất. Nhưng hiện tại, tất cả mọi thứ cậu có thể làm là ôm chặt đối phương. Cơ hồ muốn đem toàn bộ hơi ấm giúp cậu ấy giảm bớt thống khổ.

"Yoongi..." Hoseok nói trong tiếng nấc nghẹn.

"Seok ah, đừng khóc..."

Pháo hoa lấp lánh trên cao, sáng rực khoảng trời đêm.

"Ngày hôm đó tớ không kịp ngắm pháo hoa..." Yoongi tựa cằm lên vai Hoseok thủ thỉ. "Hôm nay thì có thể rồi, còn cùng với cậu nữa. Tớ thấy cuộc sống như vậy với tớ đã đủ..."

"Với tớ thì không!"Hoseok cắt lời. "Tớ muốn cậu ở bên tớ..."

"Tớ nhớ lại tất cả rồi. Seok ah, phiền cậu tới nơi đó...đưa tớ về nhà được không? Rất lâu rồi tớ chưa trở về..."

Kết thúc những chuỗi ngày ác mộng, không còn đau khổ dày vò. Đây chẳng phải đáng mừng sao?

Bầu trời đêm dần được thay thế bằng bình minh ngày mới. Yoongi đưa tay lên, che đi đôi mắt của Hoseok. Cậu ấy nói: "Tớ xin lỗi..."

Tất cả dần tan biến, chỉ còn một mình Hoseok cùng không gian tĩnh lặng. Mọi người bao gồm thầy chủ nhiệm, bố cậu cùng Namjoon và Taehyung đều đồng thời có mặt.

Hoseok nửa câu cũng không chịu nói. Hành động của cậu khiến cho mọi người sợ hãi lo lắng. Những ngày tiếp theo không đến trường, mỗi khi nhắm mắt, gương mặt cùng nụ cười của Yoongi sẽ xuất hiện. Cứ thế, nỗi đau ngày một lớn, cũng từ đó Hoseok mất đi khả năng nhìn thấy những thứ thuộc về cõi âm. Cậu bây giờ chỉ đơn giản là một học sinh bình thường.

Namjoon nói khu nhà cũ đã được tháo gỡ, tội ác trong quá khứ cũng được làm sáng tỏ, kẻ thủ ác những ai còn sống phải chịu tội thích đáng và tất nhiên... Yoongi đã trở về nhà.

Pháo hoa rất đẹp nhưng chóng tàn...

Chỉ một thời gian ngắn ngủi như vậy, lại biến mất nhanh đến thế.

"Yoongi, làm sao đây? Tớ muốn gặp cậu quá..."

Hoseok nhìn bầu trời đêm phủ kín ánh sao, nước mắt mặn đắng lặng lẽ rơi xuống...

___

Chính văn hoàn.

Kết này dành cho những ai thích SE còn HE nằm ở phiên ngoại cơ. Với con Ann thì đã thề với bóng đèn sẽ chỉ viết HE nên bất chấp cả vũ trụ hay vô lý phản khoa học đến đâu Ann vẫn phải lái nó về happy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro