Phần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

(III)

Từ nhỏ Jung Hoseok đã cảm nhận được sự hiện diện của một thế giới khác. Cậu từng rất ghét khả năng này, nó biến cậu trở thành người không giống những đứa trẻ bình thường cùng trang lứa. Cậu có thể nghe được, nhìn được, thậm chí chạm vào linh hồn người chết. Bố mẹ cậu đã tìm rất nhiều cách để chữa trị nhưng hoàn toàn vô dụng.

Sau này khi lớn lên, Hoseok dần quen với khả năng khác lạ của bản thân. Cậu đôi khi sẽ giúp những linh hồn lang thang hoàn thành tâm nguyện để siêu thoát, đầu thai chuyển kiếp.

Con người chết đi rồi nhưng vẫn còn lưu luyến với trần thế, mối vướng bận chưa thể dứt, họ không có cách nào ra đi thanh thản. Hoseok cho rằng, Yoongi chính là một trường hợp như vậy.

Cánh cửa hôm qua bị bung khóa, cũng không có người đến thay khóa mới chỉ đặt tạm bợ một biển báo nhỏ cấm vào màu đỏ.

Không khí bên trong khu nhà bỏ hoang vẫn nặng nề, khó thở như lần đầu tiên cậu đến. Tìm tới cầu thang nơi cậu gặp Yoongi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đối phương đâu cả.

"Này Seok ah!"

Nghe tiếng gọi, Hoseok đi tới ô cửa sổ gần nhất. Từ chỗ cậu đứng nhìn ra ngoài chính là sân cỏ rộng lớn. Yoongi ở phía sau ô cửa mỉm cười vẫy tay với cậu.

"Cậu làm gì ngoài đó?" Hoseok hỏi.

"Đang tính góc, xem xem vị trí chính xác nhất để nhìn được pháo hoa là chỗ nào!"

"À..." Hoseok đặt một chân lên thành cửa, chân còn lại lấy đà, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.

Yoongi khoanh tay, nhíu mày cảm thán: "Không tồi!"

Hai người đứng trong vòng tròn màu trắng do Yoongi vẽ trên cỏ. Hoseok liếc nhìn những công thức được viết chi tiết trên mặt giấy A4 vứt la liệt gần đó khen ngợi: "Lợi hại!"

"Cũng tạm đi." Yoongi nghiêng đầu, trầm ngâm một vài giây rồi hỏi: "Sao cậu lại tới đây? Rõ ràng cậu biết không nên tới mà?"

"Vì tớ muốn nói chuyện với cậu." Hoseok ngửa cổ nhìn lên cao, thẳng từ nơi đang đứng gần như bao quát cả vùng trời phía trên.

"Rất ít người có khả năng như cậu."

"Ừ. Đôi khi nó giống một cơn ác mộng. Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn thì tớ sẽ giúp được những người giống cậu."

Yoongi nở nụ cười nhàn nhạt: "E rằng lần này cậu không giúp được rồi."

"Vì sao?"

"Vì nguyên nhân tớ chết, tớ chẳng thể nhớ nổi nữa."

Hoseok nhìn sâu vào đôi mắt nâu tĩnh lặng, vẫn là bi thương cùng đau đớn tột cùng. Cậu không dám tiếp tục, đành quay đầu sang nơi khác.

(IV)

Càng suy nghĩ nhiều về chuyện của Yoongi, Hoseok càng chưa tìm ra cách thức chính xác để giúp đỡ cậu ấy. Sau mỗi giờ tan học cậu đều lén ở lại tìm Yoongi nói chuyện, dần dần nó trở thành thói quen đáng sợ đến chính Hoseok cũng không ngờ tới.

"Tại sao cậu không chuyển đến đây học luôn với tớ đi?" Yoongi ngồi trên bàn, quay đầu hỏi Hoseok.

"Cậu vẫn thấy cô đơn à?"

"Tớ luôn cô đơn." Yoongi chống hai tay vào cằm, ủ rũ nói.

"Không phải mỗi ngày tớ đều đến đây sao?"

"Nhưng sau đó cậu lại rời đi."

Hoseok nhận ra sự mất mát trong câu nói của Yoongi. Sân trường hôm nay không có nắng, mưa rơi rả rích, rải ướt sân cỏ rộng lớn.

"Tâm trạng cậu không vui?"Hoseok nhướn người qua, tìm kiếm câu trả lời.

"!" Yoongi lập tức đứng thẳng dậy lùi về ba bước.

Mưa ngày càng lớn, chúng va vào cửa sổ tạo tành tiếng động ồn ào khó chịu.

"Vậy cậu ở bên tớ thôi được không?" Ánh mắt Yoongi đột nhiên trở nên đáng sợ.

Cảnh vật xung quanh nhòe đi, chập chờn như đoạn băng bị xước. Những tiếng cười man rợ vang lên, hòa lẫn với tiếng mưa khiến cho bất kì ai nghe thấy cũng phải lạnh toát sống lưng.

Hoseok bịt chặt hai tai, đầu óc cậu quay cuồng khi không gian cứ nứt vỡ thành mảng rơi xuống bên chân cậu. Thoáng cái Yoongi cùng lớp học đã biến mất, thay vào đó nơi đang đứng chính là một bãi đất trống. Xung quanh tỏa ra mùi tử khí đậm đặc, sương mù giăng tỏa che khuất tầm nhìn.

Hoseok lấy tay bịt chặt mũi, cất tiếng gọi. "Yoongi! Min Yoongi!?"

Không tiếng trả lời.

Bất chợt từ nền đất một bàn tay xanh ngắt lở loét đang trong giai đoạn phân hủy túm chặt cổ chân cậu, Hoseok thoáng trở nên hoảng loạn.

"Yoongi!"

Vẫn là sự im lặng tuyệt đối.

Bàn tay không buông tha cho cậu, làn da trên đó đã tái ngắt thâm tím. Lát sau sương mù tan dần, cậu thấy rất rõ ràng từng chiếc hố sâu đầy ắp xác chết nằm chất chồng lên nhau.

Hoseok theo phản xạ nôn khan vài tiếng, lùi về phía sau.

Một đoàn người lầm lũi đi trong mưa, gương mặt bầm tím sợ sệt, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, rất nhanh sau đó họ bị đem đi chôn sống.

Hoseok cắn môi nhắm mắt, những cảnh tượng sau đó cậu không dám nhìn tiếp.

Ngay cả phụ nữ, trẻ nhỏ, người già đều chung số phận. Tội ác man rợ kiểu này, nếu cậu đoán không lầm chính là do phát xít Nhật gây ra. Chúng giết hại các nạn nhân ở trại tập trung, không phân biệt bất cứ điều gì.

Dưới chân càng bị xiết chặt hơn, cảm giác đau đớn truyền tới, cơ hồ xương cổ chân sắp nát vỡ. Khung cảnh lần nữa dịch chuyển, cuối cùng chấm dứt hẳn.

Hoseok mở choàng mắt tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm tựa đầu vào ngực Yoongi, còn cậu ấy vòng tay dịu dàng ôm lấy cậu.

"Toàn bộ khung cảnh đó là do cậu tạo dựng?"

"..." Yoongi mím môi, hàng mi khẽ rung. "Đúng là một cơn ác mộng phải không...?"

Hiện tại, ngay ở nơi bọn họ đang ngồi, sâu dưới lớp đất kia là hàng ngàn bộ xương cốt vô danh. Quả đúng như những gì người ta nói, khu nhà này được xây dựng trên các trại tập trung thời ngày xưa.

Toàn thân Yoongi run rẩy, vô thức siết chặt Hoseok hơn để tìm kiếm chút hơi ấm. "Tớ lạnh lắm..."

"Yoongi...?"

"Tớ đã nhìn thấy chúng, hàng đêm... Nó lặp đi lặp lại. Tiếng hét, tiếng khóc,... Thực sự rất đáng sợ!"

Hoseok tách khỏi vòng tay Yoongi, đối diện với cậu ấy. "Đó là lý do khiến cậu không thể siêu thoát?"

"Tớ không biết..." Yoongi co chân, hai tay bó gối cúi đầu không nói thêm điều gì.

Chầm chậm tiến lại gần, Hoseok dịu dàng xoa đầu Yoongi an ủi.

"Biết không, Seok ah. Tớ thực sự không muốn tiếp tục như thế này nữa..."

Rất lâu sau, mới có tiếng đáp trả: "Tớ biết..."

(V)

Hoseok loạng choạng bước ra khỏi lớp, những gì vừa được học hoàn toàn trôi mất. Gần đây cậu vì chuyện của Yoongi mà không thể tập trung nổi. Ánh chiều tà loang lổ, Hoseok từ trong nhà vệ sinh đi ra, hướng thẳng về khu nhà bỏ hoang.

"Cậu đứng lại!" Kim Namjoon và Kim Taehyung sắc mặt nghiêm trọng đứng chắn phía trước.

"Hai người sao còn ở đây?" Hoseok kinh ngạc.

"Nếu không thì làm sao tìm được nguyên nhân khiến cậu như người mất hồn vậy chứ?" Namjoon lớn tiếng quát.

"Phải đó Hoseok, nơi này không thể vào! Có phải cậu bị ma nhập rồi không?" Taehyung cũng lo lắng không kém.

"Tránh ra!" Hoseok gắt lên. Cậu chẳng bận tâm những chuyện đó. Cậu chỉ cần biết mình muốn gặp Yoongi.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, cơn gió lạnh thổi thốc tới. Taehyung run rẩy chân tay bám chặt vào vai Namjoon.

Bóng dáng lờ mờ đứng bên trong nghiêng đầu nhìn Hoseok, lại nhìn sang hai vị khách không mời.

"Yoongi."Hoseok vừa trông thấy thân ảnh quen thuộc, khóe môi vô thức cong lên, cậu bất chấp tất cả xoay người chạy tới.

"Hoseok! Cậu điên rồi à? Mau quay về!" Namjoon bắt được cánh tay cậu.

Thêm trận gió mạnh khác đổ ập đến, cánh cửa gỗ đóng sầm, kêu vang một tiếng kinh động, hoàn toàn ngăn cách khu nhà cũ với thế giới bên ngoài.

Taehyung đỡ lấy Namjoon mới vừa bị đẩy ra xa, vội vã hỏi loạn: "Làm, làm...sao đây?"

Mở không được cửa, Namjoon vò tóc suy nghĩ. "Trước hết gọi cho thầy chủ nhiệm và bố cậu ấy!"

Trăng sáng lơ lửng, không một tạp âm. Jung Hoseok cùng bóng người mờ ảo cùng biến mất giữa màn đêm.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro