Phần một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

(I)

Jung Hoseok đem toàn bộ số bóng còn vương vãi trên sàn vào giỏ, cái tính ưa sạch sẽ gọn gàng khiến cậu luôn là người cuối cùng ở lại thu dọn tàn cuộc.

Đội bóng chày sớm đã ra về sau khi kết thúc buổi tập luyện. Trời tờ mờ tối, ánh hoàng hôn phủ lên ngôi trường cấp ba Apgujeong một màu đỏ sẫm.

Thi thoảng từng đợt gió thổi tới làm lay động lá cây, phát ra thứ âm thanh xào xạc khiến không gian tịch mịch càng trở nên ghê rợn.

Hoseok khoác balo, rời khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Sân trường lên đèn, ngoài cậu ra không còn một bóng người.

Sở dĩ học sinh cứ mỗi khi tan tầm là vội vã trở về nhà là bởi vì tại trường  Apgujeong từ xưa đã lưu truyền những câu chuyện kì bí rùng rợn. Cũng không phải chỉ là truyền tai nhau kể lại, thực sự nền đất của trường được xây dựng trên các khu trại tập trung của phát xít Nhật thời thế chiến thứ II.

Hoseok dừng bước, ánh mắt đi chuyển tới khu nhà cũ kĩ đã bỏ hoang từ lâu. Khu nhà đó trước được dành làm phòng học, sau khi xảy ra những vụ án kinh hoàng cách đây mấy chục năm thì đã bị niêm phong. Nhà trường rất muốn cho tháo dỡ nhưng mỗi lần triển khai kế hoạch thì đều xảy ra tai nạn lao động, số người bị thương liên tục tăng qua từng đợt. Kể từ đó, khu nhà trở thành cấm địa, không ai dám tới gần.

Thoáng cái, ánh đèn điện vàng nhạt lập lòe chợt sáng chợt tối thu hút sự chú ý của Hoseok. Cậu do dự một chút rồi đi đến đứng đối diện với cánh cửa dẫn vào bên trong khu nhà.

Ổ khóa hoen gỉ bào mòn theo thời gian, màng nhện và bụi bặm giăng mắc khắp nơi.

Giờ này, tại sao còn có người ở đây? Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu cậu ngay lúc này. Khẽ đẩy nhẹ một cái, cánh cửa gỗ bật ra, kéo theo âm thành kèn kẹt vang lên. Dưới sàn là lớp bụi phủ dày trắng xóa, không khí ngột ngạt ẩm mốc cực kì khó thở.

Cậu hướng tầm nhìn đến chiếc cầu thang làm bằng gỗ. Nó đã bị mục, nằm dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt tựa như một thân cây chết.

"Này, cậu đang làm gì vậy?"

Hoseok giật mình, lùi về sau vài ba bước.

Chủ nhân của giọng nói ấy đang ngồi trên bậc cầu thang ngay đối diện cậu. Người đó tay chống cằm, ung dung nhìn thẳng vào Hoseok.

"Cậu...là ai?"

Thiếu niên nọ mặc đồng phục, đứng dậy chỉ tay lên phía trên. "Sắp bắt đầu giờ học, tớ phải đi đây." Nói rồi rất nhanh chạy vụt biến mất.

"Ơ...khoan!" Hoseok vội đuổi theo, mỗi bước dẫm lên bậc thang là mỗi lần trái tim cậu đập mạnh. Lên đến nơi, đập vào mắt cậu cảnh tượng quá mức kì lạ. 

Phút chốc không gian như bừng sáng, tiếng học sinh nói cười vui vẻ chẳng khác gì với những khung cảnh bình thường diễn ra mọi ngày ở trường. Nhưng điều khiến Hoseok chú ý chính là đồng phục của những người này đang mặc, logo phù hiệu đích thị của Apgujeong nhưng kiểu dáng và màu sắc đã cũ, nó thuộc mẫu thiết kế đầu tiên của trường khi mới thành lập.

Hoseok bước dọc hành lang, lắng nghe tiếng bài giảng vang vọng khắp phòng học. Cậu dừng trước biển hiệu lớp 1-6, nhìn vào trong lại phát hiện nam sinh khi nãy. Tất cả lớp ngoài cậu ta ra chẳng ai để ý đến sự xuất hiện bất thình lình không báo trước của Hoseok.

"Lại đây ngồi đi, hôm nay có tiết toán đó. Cậu muốn học cùng không?" Thiếu niên nở nụ cười, chỉ tay vào chiếc bàn trống bên cạnh mình.

Giáo viên vẫn đang say sưa giảng bài phía trên bục cao. Không biết lấy dũng khí từ đâu, Hoseok đi tới gần sau đó ngồi xuống, ánh mắt nhìn thiếu niên đầy phức tạp.

"Tớ là Min Yoongi."

"Ừm. Jung Hoseok..." Đơn giản chỉ nói ngắn gọn tên, cậu quan sát biểu hiện của người nọ.

Yoongi mắt mở lớn, thích thú nhắc lại. "Seok Seok."

"!" Hoseok câm nín không biết phải phải đáp trả thế nào, trước biểu hiện tròn mắt kinh ngạc cậu trưng ra, người nọ coi như không có gì, quay đầu nhìn qua khung cửa sổ.

Bên ngoài sân trường là thảm cỏ xanh mướt còn vương hơi sương, ánh nắng mặt trời chiếu xuống trở nên lấp lánh kì diệu. Hoseok biết tất cả những gì mình đang nhìn thấy không thuộc về hiện tại bởi vì rõ ràng ban nãy trời đã tối và cậu thì chuẩn bị về nhà. Tuy nhiên phong cảnh đẹp tới nỗi không tránh khỏi cảm giác lan tỏa bình yên trong tim.

Apgujeong yên tĩnh không ồn ào còi xe và tiếng nhà máy công trình vận hành. Chuông báo tan học vang lên, Yoongi rất nhanh lôi theo Hoseok ra khỏi lớp xuống phía dưới bãi cỏ dưới sân trường.

Cậu không phản kháng, chỉ im lặng đi theo sau.

"Nè Seok ah, đứng tại vị trí này có thể nhìn thấy pháo hoa rất rõ ràng!" Yoongi chỉ tay lên bầu trời xanh ngắt thích thú nói.

"Pháo hoa?"

"Phải, mấy hôm nữa chính là lễ hội trường, khi ấy sẽ bắn pháo hoa..." Nói đến đây giọng Yoongi trở nên run rẩy.

Không gian xung quanh mờ dần để lại những mảng hình ảnh rời rạc, vụn nát.

"Yoongi...?" Hoseok hoảng hốt gọi lớn nhưng chỉ thấy từ khóe mi Yoongi chầm chậm chảy xuống hai dòng huyết lệ. Chính đôi mắt ấy đã khiến hô hấp của Hoseok trở nên khó khăn, cậu dường như nhìn ra được và thấu hiểu đau đớn ẩn sâu trong đó.

Một khoảng im lặng kéo dài.

"Em kia, tại sao dám tự tiện xông vào đây!?" Người bảo vệ đứng ngoài cửa rọi đèn pin, sợ hãi quát to.

Hoseok lấy tay che đi ánh sáng khó chịu từ đèn pin, đáp: "Cháu xin lỗi, cháu đi lạc..." Cậu quay đầu nhìn cầu thang gỗ nằm im lìm trong bóng tối, sau đó mới cùng bảo vệ rời khỏi khu nhà bỏ hoang.

(II)

Kim Namjoon khó hiểu trước biểu cảm thất thần của Hoseok, cả buổi học cậu không tập trung vào bài giảng mà chỉ chăm chú nhìn về hướng khu nhà bỏ hoang.

"Cậu bị làm sao vậy?" Namjoon huơ huơ tay trước mặt Hoseok.

"Hả?"

"Hả cái gì? Cô giáo nói mai phải nộp báo cáo thực hành. Cậu còn ở đó mà nghĩ linh tinh à? Bài không có sẽ..."

"Này Kim Namjoon!"

"Trời mạ, giật cả mình! Xin đừng hét lên bất thình lình vậy họ Jung kia!" Đang khổ sở vì chuyện bài tập, Namjoon bị Hoseok thẳng thừng cắt ngang: "Ngày thành lập trường là ngày bao nhiêu?"

"15/11, sao thế?"

"Không có gì." Hoseok lắc đầu, cầm theo balo rời khỏi lớp học. "Hôm nay tớ xin nghỉ buổi tập bóng."

"Hả...!!!?" Kim Namjoon như đi trong sương mù, chẳng hiểu gì.

Phòng lưu trữ cuối buổi học ngoài một nữ giáo trông coi ra thì vắng tanh, nơi đây giống như một cái kho, cất giữ những tư liệu về trường cũng như từng khóa học sinh đã tốt nghiệp.

"Đây là thứ em cần." Nữ giáo trung tuổi phủi phủi lớp bụi dày bám trên bìa tập hồ sơ sau đó đặt vào tayHoseok.

"Cám ơn cô."

"Học sinh ngày nay cũng có hứng thú với thứ này à?"

"Chắc em là ngoại lệ." Hoseok cười gượng, trở lại chuyên tâm nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử trường. Quả thực, học sinh chẳng mấy ai bỏ thời gian ra làm điều này giống cậu. Cậu đem tập tư liệu dày cộp đến chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống đọc.

Đã hơn 60 năm kể từ khi trường được thành lập. Những niên khóa đầu tiên đều là lứa nhân tài thành công trên nhiều lĩnh vực. Dù ở Apgujeong tuyên truyền lời nguyền chết chóc nhưng phải công nhận rằng môi trường đào tạo ở đây rất tốt, cho nên bất chấp mọi thị phi các bậc phụ huynh vẫn mong con mình theo học tại ngôi trường này.

Đọc sơ qua thời gian thành lập, Hoseok lật tới ghi chú về các khóa học. Mỗi khóa đều có cả ảnh chụp tập thể cùng thông tin học sinh các lớp.

"Lớp 1-6 niên khóa 1954..."

Tất cả các lớp khác của khóa năm 1954 đều có ảnh chụp, tại sao duy chỉ nhất lớp 1-6 là không? Điều này khiến Hoseok nảy sinh nghi ngờ.

"Hey! Cậu đang làm cái gì vậy?"

Kim Taehyung từ đâu xuất hiện, vỗ vai Hoseok khiến cậu giật mình, tập tài liệu cũ bị hất rơi xuống nền.

"Ôi xin lỗi, xin lỗi!" Taehyung áy náy giúp cậu nhặt đồ lên, liếc thấy thứ Hoseok đang đọc là lịch sử trường thì cái tính bép xép lại có dịp phát huy. "A, lớp 1-6 này..."

"Cậu biết gì về nó hả?"

"Tất nhiên rồi, ông nội tớ là phó hiệu trưởng đầu tiên của trường mà." Taehyung nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi ghé vào tai Hoseok thì thầm kể rằng: "Tin không, lớp 1-6 vào năm đó xảy ra một vụ án mạng. Tớ nghe kể lại, lớp trưởng của 1-6 sau khi kết thúc màn bắn pháo hoa mừng thành lập trường thì đã mất tích. Sau đó rất lâu mọi người đi tìm vẫn không thể tìm được người!"

"Mất tích thì rùng rợn lắm hả?"

"Cậu không biết rồi. Nghe nói có người đã nhìn thấy bóng học sinh đó chạy vào trong khu rừng phía sau trường cùng với đôi mắt...đẫm máu!"

Hoseok bất động thanh sắc, một thân ảnh thoáng vụt qua trong tâm trí. "Ở đây không còn ảnh tập thể, vậy cậu biết học sinh đó là ai không?"

Taehyung suy nghĩ vài giây, sau đó sực nhớ ra, đồng thời chỉ vào trang giấy. "Tuy không còn ảnh chụp nhưng hình như là cái tên này...!"

Hoseok trừng lớn mắt, mặc dù giấy ố vàng chất lượng cực kém, nét chữ viết tay cũng nhòe không thể nhìn rõ. Nhưng cậu có linh cảm chắc chắn trong lòng.

Không sai ------- Chính là...Min Yoongi.

___

Fic mừng 3 năm con Ann bước chân lên chiếc thuyền định mệnh này ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro