Chương 39 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

"Em đã suy nghĩ rất lâu, rằng cảm xúc của em đối với anh như thế nào. Nên tức giận, hận anh hay là áy náy? Em không biết, cho nên không dám đối diện với anh." Jung Hoseok ôm chặt Min Yoongi không buông.

Ánh nắng mặt trời rơi trên mái tóc hơi rối của Jung Hoseok.

Có rất nhiều lời cậu muốn nói với anh.

Là anh xuất hiện, khơi dậy kí ức của cậu. Cậu đã tìm anh, nhưng tìm không được, thời gian trôi qua lâu đến mức cậu đã vô tình quên mất từng có người dù chỉ gặp gỡ một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đủ làm trái tim cậu chệch nhịp.

Nhớ ngày đó khi cậu bị cuốn vào thế giới của Maze, cứu nhân vật chính thoát khỏi biển lửa, từ đâu đó trong sâu thẳm trái tim cậu đã sinh ra loại cảm giác thân quen. Cũng chính vì vậy cậu đã luôn muốn giúp anh, không muốn thấy anh chịu tổn thương.

Dù là Min Yoongi đang ở trong vòng tay cậu, hay là Min Yoongi của Maze thì với cậu bảo vệ anh, che chở cho anh là điều cậu đã và sẽ làm.

Hai người đứng đó một lúc lâu, cho đến khi Min Yoongi thiếu dưỡng khí mới nhúc nhích cánh tay để Jung Hoseok buông mình ra. Anh nhìn thẳng vào cậu, không nói gì.

"Em là Jung Hoseok, chào anh."

Cậu đưa tay ra phía trước để Min Yoongi nắm lấy. Bọn họ vẫn còn thiếu một màn chào hỏi chính thức.

Min Yoongi nắm tay cậu, dịu dàng nở nụ cười: "Anh là Min Yoongi, rất vui được quen em."

Câu chuyện của họ rất kì lạ, cũng rất hoang đường. Nhưng cho dù như thế Jung Hoseok cũng muốn hoang đường đến cùng.

Cậu tiến về phía trước ba bước, đặt tay trên vai Min Yoongi rồi chậm rãi cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi anh.

Không gian như ngưng đọng, có tiếng lá cây bị cơn gió mát thổi tới kêu xào xạc, bầu trời trên cao xanh trong một màu. Nơi hai người đang đứng, vừa vặn phù hợp với khung cảnh xung quanh, tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ nhất thế gian này.

...

Trong phòng luyện nhảy, có một người đang hết sức buồn rầu. Chẳng là vị đội trưởng nào đó, vì lí do nào đó đã bỏ đội lại cho cậu lo liệu. Những tưởng đội trưởng Jung tỉnh lại rồi thì cậu sẽ an tâm nhàn hạ như trước đây, ai ngờ đâu bây giờ thì hay rồi. Jung Hoseok ngày đêm bám dính lấy Min Yoongi.

Cái này người ta gọi là gì?

Vì sắc quên bạn?

Quân phản bội!

Park Jimin tức giận đập chai nước đã uống cạn đáy xuống sàn nhà. Jeon Jungkook đang nằm lướt điện thoại thì bị âm thanh bình bịch đó làm cho giật mình, cậu ngóc đầu dậy kêu: "Anh tức giận cái gì vậy?"

"Có thể không tức giận sao? Cái tên Jung Hoseok vô trách nhiệm ấy!!"

Ờm, về điểm này Jeon Jungkook khá đồng tình.

"Mà nghe nói sắp có thành viên mới gia nhập?" Park Jimin đột nhiên đổi đề tài.

"Em cũng nghe rồi, thấy bảo khá ổn." Jeon Jungkook đáp, tay vẫn bấm điện thoại.

"Giờ này lẽ ra phải đến rồi chứ nhỉ?" Park Jimin nhìn đồng hồ tự hỏi.

Vừa mới dứt lời đã có tiếng gõ cửa vang lên. Jeon Jungkook lười phản ứng, cho nên người đi ra mở cửa là Park Jimin.

Thành viên mới tới quả nhiên như được miêu tả, ngoại hình xuất chúng, dáng cao hơi gầy, ngủ quan tinh tế. Đôi mắt có phần sắc lạnh nhưng nụ cười lại thập phần đáng yêu.

"Xin chào, tôi tên là Kim Taehyung, thành viên mới. Từ hôm nay xin được chỉ bảo thêm!"

Cậu ta nói rất to và rõ ràng. Park Jimin hơi thất thần, nhìn chằm chằm vào người phía trước. Ở phía bên này Jeon Jungkook cũng bỏ điện thoại xuống, đứng bật dậy kinh ngạc.

Bị bốn con mắt nhìn thẳng vào mình. Kim Taehyung ho khan vài tiếng bối rối hỏi:

"Hai người sao thế?"

Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp một cách kì lạ. Park Jimin và Jeon Jungkook thầm nghĩ trong đầu.

Bọn họ nhanh chóng làm quen với nhau, tính cách rất hợp, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết. Kim Taehyung đúng như kì vọng, bằng năng lực của mình sau này đã trở thành một trong những quân bài chủ chốt của đội, cùng với Park Jimin và Jeon Jungkook đánh đâu thắng đó, giành vô số giải thưởng danh giá.

Đoàn đội của bọn họ dưới sự dẫn dắt của Jung Hoseok ngày càng mở rộng, danh tiếng vang khắp nước, tiền đồ rộng mở, thực lực không gì chối cãi được. Bởi vậy mà bọn họ sau khi tốt nghiệp đại học đã có sự nghiệp vững chắc của mình.

Min Yoongi vì sự cố phải nằm viện mất mấy tháng trời cho nên tiến trình học của anh bị chậm hơn so với bạn cùng khoá.

Hôm nay là ngày bảo vệ luận văn, anh lo lắng đứng ngồi không yên.

Thấy Min Yoongi cứ cắn móng tay liên tục, Jung Hoseok nhăn mày gỡ tay anh ra khỏi miệng.

"Anh muốn cắn nát ngón tay đấy à?"

"Anh thấy hồi hộp."

"Không cần hồi hộp, anh không tốt nghiệp được thì em nuôi anh. Anh thất nghiệp thì về ở với em."

Min Yoongi: "..."

Đến giờ bắt đầu, Jung Hoseok ra ngoài chờ anh. Min Yoongi hít một hơi thật sâu sau đó ôm theo tài liệu đi vào phòng thi.

Lúc chưa bắt đầu thì cảm thấy hồi hộp nhưng khi vào rồi thì anh lại rất tự tin, đề tài của anh cũng mới lạ và thú vị. Min Yoongi hoàn thành xuất sắc phần trình bày của mình. Khi ra đến của đã thấy Jung Hoseok đang đợi anh.

"Thế nào rồi?"

Anh mỉm cười đáp: "Không có vấn đề gì, anh là thiên tài đấy."

Jung Hoseok hưởng ứng: "Đúng vậy, thiên tài."

"Anh đói bụng, muốn đi ăn."

Jung Hoseok đưa Min Yoongi tới một quán đồ nướng cách đó không xa. Đợi Min Yoongi lấp đầy bao tử, cậu mới hỏi: "Anh thật sự không muốn theo con đường âm nhạc sao?"

Bàn tay đang gắp thức ăn của Min Yoongi khựng lại.

Jung Hoseok biết đam mê của anh với âm nhạc sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng Min Yoongi vẫn còn dè chừng, những lúc chạm vào đàn sẽ nhớ tới một vài kí ức không vui.

"Em vẫn hy vọng thiên tài âm nhạc năm đó quay về."

Nhớ lại dáng vẻ Min Yoongi tám tuổi tự sáng tác và chơi nhạc, trái tim Jung Hoseok vẫn vẹn nguyên rung động như ngày nào.

"Vậy Jung Hoseok, em tình nguyện nuôi anh một thời gian không?"

"Em đã sẵn sàng nuôi anh cả đời rồi."

Hai má Min Yoongi thoáng đỏ ửng, không biết do ăn đồ nóng hay gì nữa.

Jung Hoseok hài lòng mỉm cười, thưởng thức biểu hiện dễ thương đó.

"Cướp!! Mau bắt hắn lại!!"

Đột nhiên có tiếng hô hoán ầm ĩ, Jung Hoseok vẫn thản nhiên ăn, đến khi tên cướp ôm túi sách mới lấy được chạy qua chỗ hai người đang ngồi, cậu ngáng chân ra khiến hắn ngã nhào trên mặt đất. Cảnh sát đuổi tới nơi, còng tay hắn lại và trả túi sách cho người phụ nữ trung niên.

"Ya, cảnh sát Kim. Lại lập công rồi! Tối nay phải khao anh em một chầu đấy!"

Vị cảnh sát trẻ tuổi được khen không tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại lắc đầu giải thích: "Chính cậu ấy mới là người bắt được hắn." Chỉ vào Jung Hoseok.

Jung Hoseok và Min Yoongi nhìn lên bảng tên cảnh sát trẻ, hàng chữ ngay ngắn đính trên bộ đồng phục: Kim Namjoon.

"Này Min Yoongi, anh có phép thuật à?"

"Em nói linh tinh cái gì thế?"

Jung Hoseok nhún vai: "Kim Namjoon thật sự tồn tại kìa, cũng làm cảnh sát luôn kìa."

"Cuộc sống của chúng ta thiếu gì chuyện kì lạ." Min Yoongi vẫn tiếp tục ăn thịt nướng.

Jung Hoseok suy nghĩ một chút rồi gật đầu, giống như đột nhiên trong đội của cậu xuất hiện một Kim Taehyung vậy đó.

"Cám ơn cậu đã giúp." Kim Namjoon đi tới nói với Jung Hoseok.

"Không có gì, công dân gương mẫu thấy chuyện bất bình nên giúp đỡ thôi mà."

Kim Namjoon nói thêm vài câu rồi chào tạm biệt hai người. Trước khi quay về sở nghe thấy Jung Hoseok nói một câu: "Cảnh sát Kim, anh vất vả rồi." Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Kim Namjoon cảm thấy hai người này rất thú vị, ngày tháng về sau có thể kết bạn cùng nhau.

Ăn xong, Jung Hoseok đưa Min Yoongi tới công viên đi dạo.

"Yoongi, anh còn chưa trả lời câu hỏi trước đây của em." Jung Hoseok như sực nhớ ra điều  gì, quay sang hỏi Min Yoongi.

"Câu hỏi nào?"

"Em và Jung Hoseok kia ai đẹp trai hơn?"

Min Yoongi chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào cậu: "Đều đẹp trai."

Chỉ cần là Jung Hoseok thì đều đẹp trai cả.

-oOo-

The End.

SL, 30/04/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro