Ngoại truyện - Heartbeat (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: Để kỉ niệm tròn 1 năm Love, Maze hoàn thành (30/04/2019 - 30/04/2020) mình sẽ tiếp tục viết phần ngoại truyện có tên Heartbeat. Lấy cảm hứng từ bài hát cũng như câu truyện về Bangtan ở một thế giới khác theo như game BTS WORLD. Lời bài hát thực sự quá hợp luôn ahuhu.

Vốn định viết nó như phần hai của Love, Maze nhưng mình còn nhiều hố phải lấp quá nên đành chuyển thành ngoại truyện thôi.

Mở đầu Heartbeat là khi Min Yoongi của thế giới thật tìm được cách cứu nhân vật chính Maze. Tạo ra một thế giới song song và đưa người đó tới, bắt đầu cuộc sống mới, gặp người nên gặp...

Âu kai, hy vọng mọi người còn nhớ cốt truyện =))))

-oOo-

Min Yoongi hoàn thành xong khoá luận văn tốt nghiệp nên tạm thời rất rảnh rỗi, vốn dĩ định cùng Jung Hoseok lên lịch hẹn hò nhưng giữa chừng phải hủy bỏ vì cậu có cuộc thi quan trọng bắt buộc phải tham dự. Cuộc thi lần này được tổ chức tại Mỹ, quy tụ hơn ba mươi câu lạc bộ nhảy trên khắp thế giới. Đối với Jung Hoseok và đoàn đội mà nói, cơ hội này không thể để vụt mất.

Bởi vì áy náy, lúc Min Yoongi tiễn cậu ra sân bay, cậu không nỡ đi nên cứ nắm tay anh mãi, bộ dạng làm nũng khiến người khác vừa thấy đáng yêu vừa thấy bất lực.

Park Jimin làm thủ tục xong đi tới choàng tay lên vai Jeon Jungkook và Kim Taehyung, cả ba cùng nhìn cảnh tượng kia thở dài.

"Đội trưởng làm như sẽ không còn gặp được Yoongi hyung nữa ấy."

"Tiễn chồng đi chiến trường hay gì vậy?"

"Sao bình thường không thấy Jung đội trưởng dịu dàng như thế?"

Câu hỏi nghi vấn của Kim Taehyung khiến hai đồng đội kia phải tròn mắt, sau đó cùng đáp: "Bởi vì chúng ta không phải tên Min Yoongi."

Ờm, chính là vậy đấy.

Máy bay chuẩn bị cất cánh, Jung Hoseok vội vàng gỡ khẩu trang xuống, hôn lên môi Min Yoongi. Đuôi mắt cong cong ý cười rồi kéo va li đuổi theo đoàn đội đã đi xa phía trước.

"Chờ em về nhé."

"Ừ." Min Yoongi sờ sờ má, ngại ngùng gật đầu.

Không có cậu bên cạnh, cảm giác thật trống trải. Lần này xa nhau, phải mất tới năm ngày, trong khoảng thời gian đó nên làm gì đây?

Min Yoongi chẳng còn tâm trạng động đậy nữa. Anh nằm trêm ghế sô pha xem liền mạch hết bộ phim dài tập, mới qua một ngày mà đã nhớ người kia quá rồi. Anh không dám gọi điện, cũng không thể gọi. Jung Hoseok mỗi khi đem đoàn đội đi thi đấu đều tắt điện thoại để không bị phân tâm.

Đang lúc mí mắt nặng trĩu, Min Yoongi nghe được âm thanh tin nhắn.

"Yoongi, mọi thứ đều ổn, anh yên tâm."

Là tin nhắn cậu gửi tới.

Cơ thể lập tức tràn đầy sức sống, khoé môi vô thức cong lên. Làn gió xuân thổi tung rèm cửa luồn vào căn phòng, vuốt ve gương mặt hơi phiếm hồng của Min Yoongi. Anh quyết định không ngủ nữa, muốn làm gì đó có ý nghĩa hơn.

Bước chậm từng bước trên hè phố, thời tiết dễ chịu làm tâm trạng anh cũng thả lỏng phần nào. Lúc đi ngang qua hiệu sách, anh do dự một chút rồi mở cửa vào trong.

Đây là nơi lần đầu tiên anh đọc được Maze sau khi cuốn tiểu thuyết xuất bản. Đột nhiên hoài niệm ùa về, đã một năm trôi qua, cuộc sống của anh và Jung Hoseok vẫn tiếp diễn, giống như những thứ họ trải qua chỉ là một giấc mơ hoang đường.

"Hazz, tớ nhớ Maze quá, nhớ Yoongi oppa nữa."

Một đám nữ sinh cấp ba tụ tập trước giá để sách nói chuyện với nhau.

"Tiếc là tác giả drop rồi, thật hy vọng anh ấy có một happy ending."

Min Yoongi vô tình nghe thấy đoạn đối thoại, anh im lặng thở dài, rời khỏi hiệu sách.

Happy ending...

Nhân vật chính của Maze lựa chọn cái chết để câu chuyện được kết thúc và cứu Jung Hoseok.

Min Yoongi cảm thấy buồn bã khó chịu vô cùng, tuy trên thực tế người đó chỉ là một nhân vật tồn tại trong tiểu thuyết.

Nhưng anh đã từng tận mắt nhìn, tận tai nghe.

Người đó chẳng khác nào một người đang sống, có trái tim, biết đau lòng và biết yêu thương.

Vô thức Min Yoongi đã tới phòng làm việc của tác giả Maze. Ông ấy đi gặp nhà xuất bản từ sớm, hiện tại trợ lí của ông đang bận rộn với đống bản thảo đến mức không ngẩng đầu lên mà nói: "Min Yoongi-ssi, anh cứ tự nhiên."

"Cám ơn cậu." Min Yoongi lịch sự đáp.

Phòng làm việc gọn gàng ngăn nắp, Min Yoongi nhìn quanh một vòng, cuối cùng ngồi xuống trước màn hình vi tính, bật nút khởi động nguồn.

Maze vẫn còn lưu lại bản gốc duy nhất trong tệp tin được bảo mật. Một năm trước, sau khi dòng chữ 'The end' xuất hiện và không thể tiếp tục viết gì thêm cho Maze, anh đã đề xuất với tác giả lưu trữ nó vào tệp bảo mật.

Mật khẩu cũng do chính anh tạo, là ngày tháng năm sinh của Jung Hoseok.

Loạt file word được đánh theo số thứ tự hiện lên trước mắt. Min Yoongi nhấp chuột vào chương cuối cùng, quả nhiên không có cách nào xoá đi hai chữ 'The end'.

Giây phút anh định bỏ cuộc, màn hình máy tính đột nhiên phát ra tiếng kêu 'rẹt rẹt' như bị nhiễu sóng.

Một tia loé sáng che phủ tầm nhìn, cho tới khi anh nhận thức được chuyện gì xảy ra thì cơ thể đã ở trong không gian bất định.

Nơi đây bao bọc bởi lớp màng kết bằng các chữ cái, chúng chuyển động liên tục xung quanh Min Yoongi.

"Ai vậy...?"

Anh hơi giật mình, nhìn lên phía trước.

Là...nhân vật chính của Maze!?

Min Yoongi chạy nhanh tới bên cạnh, bàn tay run run chạm vào vết thương do dao đâm vẫn đang chảy máu không ngừng. Sắc mặt người kia trắng bệch, hơi thở đứt quãng và vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

"Tỉnh dậy đi! Anh nghe thấy tôi không!?"

"Thật hy vọng anh ấy sẽ có một Happy ending..."

Câu nói này cứ vang vọng mãi trong đầu Min Yoongi, anh cắn môi, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của người kia.

"Lúc nào cậu cũng nhu nhược lựa chọn cái chết như thế ư!? Min Yoongi, nếu cậu thực sự muốn sống vậy thì chiến đấu đến cùng đi."

"Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp cậu..."

"...cho nên là, cho nên là hãy tiếp tục tạo ra thế giới của riêng mình và có một happy ending thực sự!!"

Đôi mắt khẽ động, nhân vật chính của Maze khó nhọc mấp máy đôi môi tái nhợt.

Min Yoongi kịp nghe thoáng qua người đó nói gì. Phía cuối con đường mở ra cánh cổng lớn, ánh sáng mạnh mẽ lao thẳng về phía họ.

Cơ thể anh một lần nữa nhẹ bẫng, được đưa quay trở lại thế giới thật.

Từ dưới đất ngồi dậy, Min Yoongi suýt xoa vì đau. Cùng lúc ấy, dòng chữ 'The end' tự động thay thế bằng 'To be continued'.

Quyết tâm thay đổi số phận nhân vật chính Maze. Anh ngồi vào ghế, xoay khớp cổ tay.

"Lâu rồi chưa viết, hy vọng anh không chê. Min Yoongi, chúng ta tạo ra thế giới mới nào."

Ngón tay thon dài gõ xuống bàn phím, thoáng chốc một loạt dòng chữ nối đuôi nhau hiện lên trên màn hình.

...

Thế giới song song có thật sự tồn tại không?

Tôi tin là có.

Đó là những không gian khác với nơi chúng ta sinh sống, những người chúng ta quen biết.

Do số phận an bài, một ngày kia tôi vô tình đặt chân tới đây.

Một nơi tương tự, nhưng không phải thế giới của tôi.

Tôi đã gặp người ấy, trong giấc mơ vừa chân thực vừa hư ảo.

Người đó giống hệt tôi, từ ngoại hình tới giọng nói. Người đó nắm tay tôi, nói rằng tôi phải kiên cường sống tiếp, phải tự tạo ra thế giới thuộc về riêng bản thân.

Đúng là quá hoang đường...

Tôi càng sống ở thế giới này lâu, kí ức trước đây càng dần dần biến mất, chỉ còn những mảnh vụn rời rạc và cái tên âm ỉ trong tim.

Jung Hoseok.

Tôi đã không còn nhớ cái tên đó có ý nghĩa gì và nó quan trọng tới mức nào. Tôi chỉ biết, cho dù tôi quên hết tất cả thì riêng nó là không thể quên được.

Để tôi lại nơi đây với cảm giác choáng váng như say sóng.

Có vẻ như tôi đang bị giam trong giấc mộng hoang đường này.

Xung quanh mọi thứ chao đảo khiến tôi phát điên...

Kết thúc phần trình diễn, tràng pháo tay lớn vang rộn khắp căn phòng sang trọng. Những vị khách nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng và khâm phục.

Tôi đứng dậy cúi chào, đi vào phòng thay đồ.

"Bài hát đó tên gì vậy? Nghe rất hay, là anh tự sáng tác ạ?"

Trên hành lang chỉ có tôi và cậu ấy. Tôi theo phản xạ ngẩng lên nhìn, lập tức nhịp tim đập mạnh đến không thể thở nổi.

Không rõ vì lí do gì, tôi lại rơi nước mắt.

Chuyện gì vậy, tôi biết người này không? Sao tôi lại khóc khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy chứ...

Nếu như chỉ có mình tôi cô đơn nơi đây.

Nếu như tôi không biết đến sự tồn tại của em.

Có lẽ tôi đã từ bỏ mất rồi...

Một mình lạc lõng giữ đại dương.

.

Nhưng trái tim này vẫn rạo rực.

Cùng với đam mê cháy bỏng.

Tôi nhất định đưa em trở về bên tôi như định mệnh đã sắp đặt..

-oOo-

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro