Chap 5.Bảo bối à! Em quậy quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzzz,  sắp thi rùi, không biết trường các thím chừng nào thi cuối kì ha, chứ tui đây là sắp có đề cương ôn thi rồi, hình như dày một cộc lun.😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  ________________________________

Ông mặt trời đã lên cao, trong căn phòng hai thân thể đang ôm nhau ngủ. Nhìn vào ai cũng có thể biết được trước đó chuyện gì đã xảy ra.

Yoongi tờ mờ tỉnh dậy, đập nhẹ vài cái vào trán cho đỡ nhức. Cảm nhận được một thứ gì đó đang đè lên trên người mình, cậu cố gắng dụi mắt nhìn lại,một thân thể đập thẳng vào mắt cậu. Cái gì đây, hắn là ai? Sao cậu lại ở  đây? 

Hàng loạt hình ảnh bất chợt ùa về, thật sự là bây giờ cậu chỉ muốn chết quách cho xong chuyện, đường đường là một thẳng nam mà lại chung một giường với một tên nam nhân khác và cũng đã....

Nghĩ tới đây, cậu lia mắt cậu về phía hắn, hắn ta vẫn còn ngủ sao

" Được, nhân cơ hội ngàn vàng này, cứ bỏ chạy coi như chưa quen biết, chưa có chuyện gì xảy ra"

Nghĩ là làm cậu vén chăn tính đứng dậy thì một cánh tay rắn chắc ôm ngang hông kéo cậu xuống ngược lại giường

" Em tính trốn tránh trách nhiệm mà mình đã gây ra sao, em hư thật đó, bảo bối à " giọng nói dịu êm mê hoặc của hắn giờ đây vang lên khiến cho sống lưng của cậu cảm thấy lạnh buốt

" A...anh...muốn gì? " chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, thôi đành đối mặt với sự thật này vậy, hít một hơi sâu lấy lại dũng khí vốn có cậu quay lại nhìn chằm chằm vào mắt hắn " Anh à không thầy Jung"

" Để xem nào, học trò Min của tôi ơi, hay là giờ tôi đã trao thân cho em rồi thì chỉ biết gã cho em thôi " hắn nhìn cậu giễu cợt, chỉ hận là ngay lúc này cậu không thể đem hắn ra giết chết, dù sao cậu cũng chính là người mời gọi hắn ta, nếu là một người đàn ông bình thường thì chưa chắc gì cưỡng lại trừ khi hắn lại là loại nằm dưới à không nói sao nhỉ " Đại mỹ thụ"

" Tôi không biết rõ ý anh là gì và cũng chẳng quan tâm, tôi cũng đã mất rồi và giờ chúng ta huề, coi như chưa từng quen biết, và xin trân trọng nhắc lại cho anh biết...tôi...thẳng "

" Vậy sao...có vẻ như cơ thể con người lúc nào cũng thành thật hơn lời nói nhỉ" kéo cậu ngồi trên đùi mình, liếm nhẹ vành tai đang đỏ ửng khiến cậu bất chợt có phản ứng

" Chết tiệt" vung một cú đấm thẳng mặt hắn rồi thừa cơ hội ôm đồ chạy nhanh vào nhà tắm, khóa trái cửa lại

Hắn chỉ biết cười trừ, xoa mép môi còn vương ít máu, trầm tư nhìn cửa phòng tắm đóng chặt , tính ra tiểu bảo bối cũng mạnh phết nhỉ so với hồi nhỏ thì có vẻ cũng cứng đầu hơn rồi. Đứng dậy nhanh chóng thay vào một bộ đồ rồi đi lại gần phía nhà tắm gõ cửa

" Này, tiểu bảo bối mau mở cửa không là đừng trách ta phá cửa xông vào"

" Róc rách... Róc rách... "

" Tiểu bảo bối? "

" Rầm" cánh cửa bị đạp vỡ một cách không thương tiếc. Hiện tại trong phòng tắm nước vẫn xả nhưng...một bóng người cũng không có chỉ còn lạo duy nhất một mẫu giấy

"Xin lỗi nha, cáo từ"

Hướng mắt về phía cánh cửa sổ bị mở toang quả thật là trốn rồi sao

" Bảo bối à! Em quậy quá " khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm coi bộ mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây

" Tinh"

" Alo"

" Lão đại à,  cuộc họp sắp bắt đầu rồi, anh nhanh chóng tới đi" Bên đầu giây bên kia Jackson có vẻ ủy khuất

" Được, tôi tới ngay,  gọi cho cả Bam Bam nữa"

" Vâng" nói rồi cúp máy, hắn chỉnh chu lại bản thân rồi xuống dưới lấy xe. Chiếc Maybach như bay, chạy lướt trên đường phố Seol náo nhiệt.
    -------------------------------------------

Trong thời gian này Rum sẽ chăm đăng chap mới, sắp thi nên Rum cũng sắp bị chia tay với máy tính, điện thoại, Ipad,...Có gì qua thi Rum sẽ bù nha. 😉😉😉😉

Vote cho Rum chút để có động lực nào.😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro