chap 6. Đi Shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui chưa thấy ai tài như tài như tui lun á, đi học thì bị đuổi về. Ha ha, mới vào lớp, đặt mông xuống thì bà cô hỏi sao lại đi học rồi kêu gọi phụ huynh đưa về.

--------------------------------------------------

Về phía cậu

Cậu sau khi thành công trốn thoát khỏi nơi đó thì một mạch chạy xe thẳng về nhà. Căn nhà giờ đây sao mà trống vắng

" Min Namjoon, anh đang ở đâu?" bực mình quát tháo lên qua điện thoại, thật sự là muốn giết người mà

" E hèm, anh đang có việc đột xuất trong bang, hơi nữa gặp " không để cho cậu nói gì hơn, NamJoon ở đầu dây bên kia lập tức ngắt máy, bây giờ chỉ toàn nghe là những tiếng tút dài ngán ngẫm

" Chết tiệt" nhét đt vào lại túi quần, Yoongi nhanh chóng lấy áo bỏ đi, thật tình là hôm nay cậu thật sự hết tâm trạng để học rồi....giờ thì sao...đã cúp học rồi thì phải chơi cho thật đã trước rồi tính

Cậu lái xe tới một trung tâm thương mại khá lớn

Vừa bước vào thì đã có một vài tiếng xì xào vang lên, cũng phải thôi có học sinh nào giờ này mặc đồng phục mà vào trung tâm thương mại làm gì kia chứ. Nhún vai một cái rõ chán cậu nhanh chân đi tới shop thời trang gần đấy. Ngắm một vòng một vài mẫu đồ thì mới có một mẫu khiến cậu ưng ý nhất. Đó là một bộ vest được thiết kế một cách tinh tế với màu chủ đạo là xanh dương đậm, kết hợp với một vài phụ kiện đi kèm càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của nó

(Hình đây làm biếng miêu tả quá, có vẻ hơi đơn giản nhỉ )


" Này chị ơi" cậu lên tiếng gọi cô nhân viên gần đấy

Cô ta nghe gọi thì lập tức đi lại, nhìn dáng vẻ thư sinh của cậu cô ta ra vẻ khinh thường, đơn giản nghĩ cậu ngoài nhan sắc để dụ dỗ đàn ông thì chắc hẳn cũng chẳng ra khá

" Cậu gọi tôi có chuyện chi"

" Cho tôi xem thử bộ này " chỉ tay về phía bộ đồ trong tủ kính, cậu hạ giọng

" Bộ này là mẫu đặt biệt mới nhập hàng về và đương nhiên giá cũng rất đắt không biết cậu có thể chi trả?" mang rõ ý khinh bỉ, cô ta nói, ánh mắt liếc cậu ra ý đuổi khách

" Mẹ à, Con muốn có bộ này" từ xa đi lại, một giọng nói ngọt dịu nghe êm tai vang lên. Quay lại thì thấy đó là một đại thiếu gia, trong cậu ta có vẻ khá xinh xắn, đi chung với cậu ta là một người phụ nữ trên người mặc toàn đồ hiệu, trang sức đắt tiền, có thể đây là một quý phu nhân ( chắc chắn lun rồi còn có thể gì nữa)

" Này cô kia còn không mau đem bộ đồ đó lại đây" người nhìn cũng được nhưng giọng nói lại chua ngoa như vậy chắc hẳn cũng chỉ là một loại đàn bà thích thể hiện đây mà

Thái độ cô nhân viên lập tức thay đổi, cô ta nhanh chóng đem bộ đồ lại phía hai người kia

" Cô gì ơi, rõ ràng là tôi xé trước cớ sao lại như vậy !" coi như nhân nhượng cậu hỏi

" Cậu muốn? Haha cái thứ nghèo nàn như cậu thì làm sao mua nổi bộ đồ này với lại.....ba cái thứ dân thường như cậu mặc nó cũng chỉ làm giảm đi vẻ đẹp của nó thôi" quét ánh mắt hết người cậu, bà thím quý phu nhân lớn giọng nói

" Tôi không mặc được thì thứ người như bà thím đây chắc cũng như nhau thôi " khoé môi khẽ nhếch lên, mọi chuyện rồi sẽ vui đây

" Cậu câm mồm, tôi đây và mẹ sao có thể so với loại người thấp hèn như cậu" đúng là mẹ nào con nấy mà, thật không thể nhìn ngoại hình mà đoán tâm địa con người được rồi

" Tiếng chó sủa ồn thật" cậu nhún vai một cái tỏ vẻ chán nản " chó ngày nay kinh thật, toàn là chó hoang mà cứ tưởng mình là bà hoàng xã hội "

" Cậu..." hai mẹ con bà ta nghe cậu nói mà giận tím mặt mày

" Cô kia tại sao lại có một người như vậy ở đây chứ thật sự là rất mất mặt" thấy không ổn bà ta liền quay qua phía cô nhân viên đứng kế bên

Thấy vậy cô ta cũng lập tức tính đẩy cậu đi nhưng chưa kịp chạm tới cậu thì một cánh tay khác đã kéo cậu lại

" Tiểu bảo bối, em đang làm gì ở đây vậy? " hắn nở một nụ cười đẹp chết người làm cho tất cả mọi người phải ngây ngất nhìn hắn

_______________________________________

Rum sắp thi rồi nên tính lượn một vài tuần, mọi người thông cảm. Rum hứa sẽ bù. À, chúc mọi người thi tốt nha
😜😜😜😜😜😜😜😝😜😜😜😜😜😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Vote động viên Rum đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro