Chap 7. Jung tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzzz, nói lượn chứ cũng ráng đăng chap mới đây
Tui sẽ cố gắng, à mà mọi người muốn là shortfic hay longfic zậy để Rum còn biết đường mà viết
_____________________________________

" Jung Hoseok! Sao anh lại ở đây? " cậu kinh ngạc nhìn nam nhân đang ôm mình, tại sao lại là anh ta cơ chứ, bộ kiếp trước cậu mắc nợ anh ta mà chưa trả hết à

" Tiểu bảo bối à~ em ở đâu thì anh ở đó có gì sai sao" khẽ cười trừ, nhìn biểu hiện kinh ngạc của cậu đáng yêu chết được chỉ tội là không thể đè cậu xuống mà ăn sạch cậu ngay tại đây ( Rum:What?!!!)

" Cái gì mà tiểu bảo bối chứ!!!!" A thật sự là quá lắm rồi, cậu bây giờ rất muốn giết người đây nha

"Jung.....Jung tổng" cô nhân viên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tình hình này....chẳng lẽ cậu trai kia quen với chủ tịch mà với điệu bộ này coi bộ còn có gì đó mờ ám

" Bảo bối à~có chuyện gì làm em phật lòng sao?"Không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái, hắn ôm lấy eo cậu dịu dàng nói

"......Hoseok à~ em đây rất chi là ưng ý bộ đồ này....có vẻ như quý phu nhân kia cũng vậy, rõ ràng là em thấy trước mà, hình như nhân viên kia cũng chẳng muốn em đụbg tới nó nữa " khẽ mỉm cười,cậu khoác lấy tay hắn giọng dịu dàng có đôi chút làm nũng

Hắn trong bụng cười trừ, Haha cậu trai này thật sự rất thú vị nha, mới sáng ra mặt oán hận căm thù hắn mà giờ đây tính lấy hắn ra làm vai phụ trong vở diễn do chính mình biên soạn à, được thôi cậu thích thì hắn chìu, để xem tiếp coi cậu trai này vòn bao nhiêu cái mà hắn chưa biết

" Tại sao lại như vậy?" hắn trầm giọng diễn thì diễn nhưng dù sao cậu cũng là tiểu bảo bối là Jung phu nhân trong tương lai, không thể phải để cậu thiệt thòi bị xem thường như thế ( Rum: lên lun Jung phu nhân rồi!!:|)

" Vâng thưa Jung tổng, tôi....tôi...."

" Này hai người kia bộ xem chúng rôi là không khí mà cho qua à" lại là cái giọng gắt gỏng đó, cậu thật sự muốn biết rằng nói chuyện kiểu đó bà ta có từng bị dập vô mã lần nào chưa

" Này bảo bối, em đói không ta đi ăn nhé?"

" Tức chết đi mà bộ mấy người không xem mẹ con tôi là gì à, nói cho mà biết tôi là phu nhân của Lee gia lừng lẫy, tôi sẽ là cho nhà các người tán gia bại sản" bà phu nhân tức quá hoá hồ đồ ( tức quá hoá ngu hehe) nói ra một câu mà không biết sẽ đem lại không ít tai hoạ cho Lee gia

" Cẩu khẩu nan sinh xuất tượng ngà ( ý bảo miệng chó không thể mọc ngà voi), bà Lee đây cũng nên coi lại cách ăn nói "

" Đuổi khách....à từ nay cô cũng không cần đi làm " nói rồi ôm eo cậu bước đi để lại là hai mẹ con Lee phu nhân ôm tức và một người như muốn khóc ròng

Đi được một lúc thì

" Úi" không một tí phòng bị, bụng hắn ăn trọn một cú khúc tay của cậu, cậu thừa cơ đẩy hắn ra

" Hảo hảo, cảm ơn nhưng....đừng để tôi thấy mặt anh thêm lần nào nữa " quả là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh mà mới nãy còn thân mật bây giờ lại liền không muốn gặp mặt

" Nhưng...." Chưa kịp nói gì thì đã không thấy cậu đâu nữa rồi, hắn vốn dĩ là tới công ty không hiểu sao lại muốn dạo một vòng không ngờ gặp được cậu, coi bộ có duyên thật rồi

Hắn khẽ mỉm cười, rồi đút tay vào túi bỏ đi

Cậu sau khi chạy khỏi đó thì cũng nhanh chóng đi tìm một thứ gì đó để chơi.....chơi game( tại game centre). Hí hững mua cả núi xu, cậu liền chọn trò mà mình thích nhất.....bắn súng

" Đoàng...đoàng....đoàng" ba phát liên tiếp, quả là chơi trong game dễ hơn ngoài đời nhỉ ( Rum: chắc dễ, mỗi lần tui chơi mất không ít công sức để phá trụ đó, mà mỗi lần lên skill cũng đâu có dễ)

" Haizzzz, chán quá" thở dài chán nản, cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại tại một chỗ gắp thú bông " What!!!! Kumamon phiên bản giới hạn"

Nhanh chân đi lại, cậu cố gắng đến mấy cũng không sao lấy được con gấu này, đang loay hoay không biết có nên phá máy để lấy không thì một mnam nhân đi lại, bỏ xu vào máy, dễ dàng lấy được con kumamon

" Cho em" cầm con gấu lên, anh ta đưa cho cậu

#Rum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro