số thứ ba - nhân ngày bão bùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi ủ mình trong đống gối mền mềm mại ngồi vắt vẻo bên cạnh cửa sổ than trời than đất, "Mưa chi mà mưa dữ mưa dằn tui còn đang định đi chơi với người iu mà.."

Chắc là cái số có người yêu trẻ đẹp xuân xanh phơi phới yêu nhau mặn nồng thắm đượm vậy nên ông trời ổng ghét, ổng thả áp thấp nhiệt đới cho lũ có bồ khỏi đi chơi đó.

Mà em người tình trẻ của Min Yoongi đây nào có sợ ai, mình yêu, mình nhớ, thì mình qua ăn nhờ ở đậu thôi. Thế là nhân ngày mưa bão bùng ầm ầm có một cậu trai diện nguyên bộ Channel phóng xế hộp hạng sang tới trước căn hộ nhỏ nhỏ mà có tình yêu to to kia.

"Gì vậy cha nội?"

Thấy ghét ghê không, mới gặp người yêu mà đã thái độ vậy rồi đó. Nên mình cũng không kiêng nể gì mà nhào vô lòng anh nhà mình, "Thì tui nhớ quá nên tui mới qua đây nè chứ sao." nghe chừng oán trách lắm kiểu như nãy đang gọi video xong tự nhiên anh Min Yoongi cúp cái cạch rồi quay qua ngắm mưa, than trời là hơi bị cay rồi đó.

"Ủa qua thôi mà mắc chi diện nguyên cây Chà-neo?"

"Ủa thì cho biết anh Min nhà 189/23 có ông người yêu là CEO của công ty bên Ý giàu sụ chứ sao nữa trời, phải khoe cho người ta biết chớ."

Xong rồi có kiên có nể gì  đâu mà nhào thẳng vô lòng người già kia cọ cọ ui anh ơi bé lạnh quá anh ủ bé ấm với, phát rợn. Trời mưa như vậy mà kế bên có thêm cây đàn là Jung CEO thề sẽ làm cho anh nhà mình yêu mình thêm 631 lần nè nghen, nhưng mà hổng có nên là thôi mình cứ ôm tình yêu của mình trong lòng rồi hát thầm thì cho cả thế giới nhỏ của mình nghe thôi ha.

"Tự nhiên nhìn mưa nhớ hồi xưa ghê." À trời, hồi mới gặp nhau cũng vô ngay ngày bão bùng mưa dầm mưa dài chứ đâu ra, tận lúc hai đứa còn học trung học Jung Hoseok trốn trực chạy bô bô giữa sân trừing mưa to rồi té cái ạch rồi gặp Min Yoongi bình thản xách cây dù màu tím hoa cà ra che mưa cho chứ đâu. Ngầu dễ sợ, xong mê luôn từ đó.

"Thôi anh đừng nhắc nữa, nhớ lại toàn là tụi mình rủ nhau đi chơi ngay mấy ngày mưa không thôi chứ đâu, muốn ở cạnh người yêu thêm có tí xíu cũng hổng được, chán muốn chết." Dần dần bày đâu ra cái thói nhõng nhẽo, cứ cạ mũi vô hõm cổ người ta nhột muốn chết.

"Nhưng mà anh yêu em ghê." Min Yoongi cười thật xinh quay đầu lại hôn lên môi mềm của Jung Hoseok. "Và em cũng vậy."

Trời mưa thì mưa, tình mình vẫn ấm.

.

.

.

Sài Gòn mưa sáng giờ =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro