số thứ hai - how people fall in love in mysterious ways

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn túm Jung Hoseok lại và hỏi tại sao lại yêu Min Yoongi nhiều như vậy, cậu ấy sẽ lắc lắc đầu "Sao tui biết, yêu thì yêu thôi."

Trời không biết, đất không biết, Min Yoongi không biết, con mèo nhà hàng xóm không biết, Jung Hoseok lại càng không biết.

Ừ là yêu thì yêu thôi.

Chuyện kể về Jung Hoseok gặp anh người thương, anh Yoongi chỉ lớn hơn Hoseok có 1 tuổi thôi nhưng trông chững chạc lắm.

Hoseok thương anh nhiều đến đâu bản thân anh cũng biết.

Hoseok bảo thương anh vừa đủ cho mấy ngày nắng mà lại thương anh nhiều hơn cho vài ngày mưa, Hoseok cười cười nhìn anh " ghê anh ha?". Chắc tại mình gặp nhau trong một chiều mưa gió bão bùng ấy nhỉ, chắc là vì em đang ở cái tuổi mười bảy dở dở ương ương ấy nhỉ.

Nói dong nói dài làm chi, văn chương làm cái gì không biết. Kể thẳng ra là Jung Hoseok 11T2 hôm đó trốn trực nhật, mặc kệ mưa dầm mưa dài mà phóng thật nhanh rồi để cuối cùng là té một cái ạch đau điếng nằm sải lai một đống giữa sân trường, may thay có anh Min Yoongi 12D3 cầm chiếc dù màu tím hoa cà xinh xinh từ xa bình thản đi tới.

Anh Yoongi là thấy Hoseok té muốn cười lắm mà lại không dám cười, thằng nhỏ dễ thương quá nên hổng dám cười.

Đứng là đứng che mưa cho em vậy đó mà lại thích xấu tính không có ý định đỡ em dậy, Hoseok cứ ngơ ngơ "Tui đangđâu??"

Chắc tại thời tiết ẩm ương nên làm Min Yoongi ẩm ương theo, muốn chọc em một tí cúi người xuống gần sát mặt em mà mỉm cười, Jung Hoseok còn hơi choáng váng mà lẩm ba lẩm bẩm "Anh ơi anh phải thiên thần không? Anh tới đưa em đi hả?". Hỡi ơi là Jung Hoseok...

Bình thường Jung Hoseok ghét mưa lắm, tự nhiên hôm đó Hoseok thấy mưa đẹp, anh cũng đẹp rồi lỡ thích mưa, lỡ thích luôn cả anh. Tuổi mười bảy, Jung Hoseok biết được cái gọi là rung động đầu đời.

Ngày Min Yoongi tốt nghiệp, Jung Hoseok đứng dưới khán đài mà hét thật to "Anh ơi chờ em! Anh nhất định phải chờ em đó!" rồi kết quả là bị ăn nguyên bó hoa vô mặt, Hoseok ngốc ngốc cười xoà ôm chầm lấy anh thì thầm rằng là anh ơi em yêu anh lắm anh ráng chờ em nha.

Khoảng thời gian Jung Hoseok ôn thi đại học, anh Yoongi tuyệt tình mà cắt đứt hết mọi liên lạc với Hoseok, em đau khổ lắm em nhớ anh Yoongi lắm mà anh Min Bánh Gạo nào có biếttttt, à đấy là tiếng gào thét của công dân Jung Hoseok thôi ạ...

Lúc nhận được thi trúng tuyển đại học, Jung Hoseok mừng đến nổi chân run đứng không được. Trong đầu chỉ toàn "Min Yoongi Min Yoongi", liền chạy ù đến nhà anh đập đập cửa nhà anh ới anh ơi người thương yêu dấu của anh . Thành công chui vô phòng anh với cái quần đùi hoa hoè bông lá hẹ chưa kịp thay, hớn ha hớn hở đập tờ giấy thông báo trúng tuyển xuống bàn mà anh dũng vỗ ngực.

"Anh ơi, để em nuôi anh nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro