số thứ nhất - khi chúng ta già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi chúng ta già em sẽ mua một ngôi nhà gần biển ở ngoại ô cho chúng ta nhé. Một ngôi nhà nhỏ đủ cho tình yêu của chúng ta, một mặt hướng ra cảnh biển, đằng sau nhà là một khoảng sân rộng thật rộng, anh có thích không anh ơi? 

Khi chúng ta già, thỉnh thoảng tụi mình sẽ ngồi bên hiên nhà, im lặng nghe sóng biển vỗ rì rào bên tai. Chiếc cassette cũ lúc nhè lúc rõ vang bên bên tai những bài tình ca một thời của cố nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên. Mấy lúc anh bảo tiếng rè rè của cassette làm anh khó chịu, em sẽ tắt nó đi rồi ngâm nga bài "when i was your man" anh thích, rồi cứ mặc anh cằn nhằn "Đã cùng anh đi gần hết cuộc đời rồi cònđó i was your man hả Jung Đồ Ngốc?", mắng là mắng thế thôi nhưng thương vẫn cứ thương anh nhỉ anh vừa la em vừa cười thật xinh kia mà. Anh ngồi nghiêng nghiêng nghe em hát dù rằng giọng em trầm khàn chẳng hay như xưa nữa, dù rằng một bên tai của anh chẳng còn nghe rõ nữa. 

Khi chúng ta già, anh với em sẽ trồng vài khóm thuỷ tiên thật đẹp trong vườn nhà anh nhé? Cùng với cây táo thật to sau nhà, còn có dàn phong lan mà anh quý ơi là quý nữa. Vì anh vốn rất thích hoa mà đúng không? Mỗi chiều tụi mình sẽ ra tưới nước cho rồi mong rằng bọn chúng lớn thật mau. 

Khi chúng ta già, đôi lúc em sẽ thành công kéo anh ra khỏi chiếc ghế bành cũ, dắt tay anh đi dọc bãi biển ngắm bình minh lên. Bình minh đẹp, mà anh cũng đẹp. Anh cười bảo em xạo sự quá, nào có đâu anh ơi, nào có chuyện đó đâu, anh là người khiến em đây mê mẩn đến từng tuổi này cơ mà!

Khi chúng ta già, tụi mình sẽ nuôi thêm vài con mèo, con chó anh nhỉ. Hai con mèo, một tên Bụng Bự một tên Vằn luôn quấn quýt theo anh. Khi anh đang chăm chú đọc mấy cuốn sách cũ trên ghế bành, Bụng Bự sẽ nhảy lên nằm trên bụng anh nằm ngủ say sưa. Thêm một con chó tên Mập luôn thích chơi đùa cùng anh, nó luôn nằm lăn ra giả chết mỗi khi anh vờ giơ chân lên toan đạp nó.

Khi chúng ta già, thỉnh thoảng em lại lôi những bức thư tình cũ xì từ mấy chục năm trước ra đọc cho anh nghe, rồi cùng anh ôn lại những tháng ngày xuân xanh. Những bức thư em gửi đều được anh cất giữ cẩn thận trong hộp thiếc rỉ sét, có cả những tấm ảnh của tụi mình thời trai trẻ, em cười cười giơ tấm hình cưới của tụi mình lên "Hồi đó em đẹp trai ghê anh hen!". Anh bảo "Hồi đó tui yêu lắm tui mới cưới đó à nha!", là yêu lắm nên mới vượt qua biết bao nhiêu sóng gió để đến được với nhau anh nhỉ.

Khi chúng ta già, mỗi chiều cuối tuần em sẽ được ăn món bánh quy cùng trà lài do chính tay anh làm. ngồi bên hiên nhà nghe tiếng tí tách của mưa, tiếng rì rào của sóng cùng tiếng đập của con tim tụi mình. Anh nắm tay đầu tựa vào vai ngồi im lặng vậy thôi, đối với anh yêu em là yên bình như vậy.

Khi chúng ta già, mỗi tối mùa đông ngồi bên lò sưởi, anh lim dim ngủ còn em ngồi ôm cây guitar cũ sờn bạc đàn tưng tửng những khúc ca anh thích một thời. Tụi mình sẽ cùng nhau làm bánh táo trong mùa đông giá lạnh, mùi bánh táo lan toả khắp nơi, lũ trẻ ở gần đó hay đến nhà chơi với hai ông già tụi mình. Yêu thương đong đầy hôn lên má anh một cái thật kêu, mùa đông lạnh nhưng không khiến cho tình mình lạnh.

Khi chúng ta già, mỗi ngày em sẽ nói em yêu anh lắm vì thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa rồi. Em sẽ ôm anh vào lòng ngực, để anh nghe tiếng nhịp đập của em, để anh biết được dù đã bảy mươi chín em vẫn yêu anh như tuổi hăm-ba.

Khi chúng ta già, đến nỗi đám đông chẳng thể nhận ra tụi mình, đến khi tên ta chìm vào dĩ vãng cùng thời gian, em hứa sẽ vẫn yêu anh thật sâu đậm như khi ta còn trẻ.

Anh bảo anh lạnh nên em ôm anh cho ấm nhé. Anh bảo mắt anh nhoè rồi chẳng thấy rõ em nữa, đôi chân cũng bắt đầu yếu dần run run mỗi khi anh đứng dậy bước đi. Tuổi già khó thật anh nhỉ. Em cũng nhớ nhớ quên quên, nhớ gì quên gì cũng không sao, chỉ mong rằng em không quên anh. Em muốn khắc ghi tên và cả chân dung anh vào tận sâu trái tim em.

Một ngày thức dậy lỡ như, nếu như thiếu đi hơi ấm của nhau thì cũng không sao anh nhỉ, vì anh bảo ta sẽ luôn bên nhau mà. Một ngày nếu chúng ta không còn thức dậy được nữa, anh cũng đừng lo lắng, em sẽ nắm tay anh cùng đi đến thiên đường anh nhé. Năm đó em hăm-ba anh hăm-bốn, bây giờ em bảy mươi chín anh tám mươi.

Năm mươi sáu năm hơn một nửa thế kỉ ở bên nhau anh có vui không có hạnh phúc không? Thật hạnh phúc khi biết anh, hạnh phúc khi yêu anh, hạnh phúc khi cùng anh bước đến cuối cuộc đời. 

Cho đến khi tóc ta bạc trắng đôi chân chẳng còn vững bước nữa, em vẫn muốn biến anh thành người hạnh phúc nhất thế gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro