14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vẫn chưa biết nên làm gì với người con gái trong lòng mình. Anh không thấy khó chịu, chỉ đột nhiên nổi giận. Khuya như thế, Jennie còn đến chỗ anh, trên đường có chuyện gì thì phải làm sao. Hoseok định đẩy cô ra mắng cho một trận. Ấy mà nhìn cô gái nhỏ rúc vào ngực mình, vừa mềm vừa thơm khiến anh không nỡ. Jennie tham lam hưởng thụ hít lấy hít để hương thơm của anh. Hoseok chẳng dùng nước hoa, nhưng mà người anh cứ tỏa ra mùi hương rất dịu. Jennie ôm được một lúc thì ngẩng đầu nhìn anh, đôi tay vẫn giữ lấy eo anh

" Anh có nhớ em không? "

" Người Hoseok thơm thật đấy "

" Em làm gì ở đây vào giờ này thế hả? "

Hoseok nghiêm mặt hỏi Jennie. Còn cô cứ cười như vui lắm

" Em đến gặp Hoseok đó "

" Biết bây giờ là mấy giờ không hả? Con gái con đứa đi một mình giờ này không biết sợ sao? "

" Anh lo cho em đấy à? "

" Lo cái đầu cô "

" Chứ anh định đuổi em đấy à? "

Jennie hớn hở hỏi thì Hoseok lạnh lùng tạt gáo nước vào mặt cô. Jennie ủ rũ thấy rõ. Cô đã cố gắng kiềm chế bản thân bao nhiêu để không liên lạc với anh, không đến gặp anh, không làm phiền anh. Cô đã chờ đợi biết bao nhiêu cái giây phút này mà quên mất rằng Jung Hoseok hoàn toàn có khả năng đá cô ra khỏi nhà trong vòng 3 nốt nhạc với vẻ mặt thờ ơ nhất có thể. Jennie đã vì quá hạnh phúc mà quên mất, quên mất Hoseok không ưa gì cô.

 Jennie buông Hoseok ra, đi về phía sofa ngồi xuống, vẻ mặt rất nghiêm trọng

" Anh có đuổi em cũng không đi "

Hoseok nhìn đứa nhóc ngồi ôm gối trên sofa mà thở dài. Kim Jennie vẫn là Kim Jennie. Ngang ngược không ai sánh nổi. Nhưng mà anh cũng chẳng có ý định đuổi cô ra khỏi nhà anh vào giờ này. Hoseok đi tới chỗ sofa nhìn cô mà nói

" Đến gặp tôi rồi làm gì nữa? "

" Hả? "

Jennie ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn điềm tĩnh của Hoseok. Tự thấy bản thân sẽ không phải ra đường ở, Jennie lại đầy sức sống.

" Ở cùng anh "

" Kim Jennie! "

" Em nói rồi còn gì, anh sẽ phải ở bên cạnh em cả đời mà "

Jennie nói chưa dứt lời, Hoseok đã đi vào phòng mình đóng cửa lại, mặc cho cô gọi tên. Cô nhìn mãi vào cánh cửa khóa kín kia, thầm thở dài. Cô chẳng mong đợi Hoseok sẽ hoan nghênh mình nhưng đau lòng thì vẫn cứ xuất hiện thôi. Jennie đã nghĩ mình không còn cảm thấy buồn vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa, vì những điều tàn nhẫn nhất Hoseok cũng đã tặng cho cô cả rồi. Nhưng mà cô không nghĩ đến việc bản thân đột nhiên có được hạnh phúc nhỏ nhoi mà cho nó sẽ vĩnh viễn tồn tại khiến mọi cảm giác về nỗi đau dần phai đi. Và Jennie, lại một lần nữa phải tự thức tỉnh mình. Anh đưa cô đi chơi lễ hội trường thì sao chứ, anh nắm tay cô thì sao chứ, anh để cô ôm anh thì sao chứ? Cũng ngắm pháo hoa là mong ước của cô, không phải của anh. Cô mải mê nghĩ về những điều đã diễn ra, ru mình với những nỗi đau nhẹ nhàng như nước chảy bào mòn trái tim. 

Hoseok ra khỏi phòng khi 2 giờ sáng. Anh tìm về phía sofa phòng khách, nhìn thấy thân hình nhỏ bé cuộn tròn lọt thỏm trên sofa mà nhăn mày. Anh bước tới, khụy một chân xuống sàn nhà, lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt cô đang say ngủ. Jennie gầy đi nhiều, đôi má bánh bao đã không còn nữa. Thời gian vừa qua hẳn đã vất vả lắm rồi. Anh không nhận được tin nhắn nào, không một lần ghé thăm bất ngờ hay những cú điện thoại làm phiền trong vòng 3 tháng qua. Hoseok cứ tưởng cô đã từ bỏ rồi thì ra, cô chỉ đang phải cố gắng vì những thứ quan trọng hơn. Mà điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ lòng. 

Anh cẩn thẩn từng chút một, nâng Jennie lên khỏi sofa, bế cô về phòng mình. Đặt cô lên giường, Hoseok đắp chăn, nhìn cô cựa quậy trở mình trong cơn mơ màng, anh mỉm cười. Đột nhiên, Hoseok lấy tay gạt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán cô, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Sau nụ hôn đó, anh như bừng tỉnh, rời khỏi phòng. Anh ngồi xuống sofa nơi Jennie vừa nằm, đặt tay lên trán rồi tìm đủ mọi lí do cho hành động vừa rồi của mình. Nhưng anh vẫn chằng có câu trả lời. 

___

Jennie tỉnh dậy khi nắng đã tràn vào hết căn phòng. Cô ngồi dậy nhưng chưa tỉnh hẳn. Nhìn một vòng xung quanh, cô mới nhận ra đây không phải phòng mình, cũng không phải là sofa nhà Hoseok. Cô mở to mắt quan sát, nhận ra cái áo treo trên cánh cửa là của anh, đồng hồ trên bàn cạnh giường là của anh, cách đó không xa là bàn máy tính của anh. Đây là phòng Hoseok. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Không lẽ...

Jennie nhìn lại mình, quần áo còn nguyên, trên giường chỉ có mỗi mình cô. Giả thiết đầu tiên cô đưa ra là cô mộng du nên vào phòng anh trong đêm làm anh bực mình nên ra ngoài. Nhưng anh cũng có thể đá cô ra khỏi phòng hoặc lắc cô tỉnh mà. Giả thiết thứ hai anh đưa cô vào đây. Nghĩ đến đo Jennie lắc đầu. Không thể thế được! Nhưng mà cô chẳng quan tâm nữa. Cô lại nằm xuống. Đây là giường Hoseok nằm, vậy là đủ rồi. 

Sau một hồi đấu tranh để rời khỏi giường anh, cô ra khỏi phòng. Căn nhà im lặng trống hoác. Jennie mò về phía bếp, trên tủ lạnh có gắn một mẩu giấy nhỏ.

" Đồ ăn trên bàn, hâm nóng là có thể ăn. Trưa tôi không về, em tự mình ăn đi. Tối gặp
( à, nếu có thể thì đừng gặp ) "

Jennie nhìn về phía bàn ăn. Một cái sanwind và một li sữa đã được Hoseok chuẩn bị cho. Cô mỉm cười, dứt mẩu giấy ra khỏi tủ lạnh rồi đọc đi đọc lại. Trái tim lại được ấm áp vây lấy. Jennie đặt bánh mì và sữa vào lò vi sóng làm nóng. Vừa làm vừa hát vu vơ. Cô hạnh phúc vô cùng, như buổi sáng trong mơ của cô. Dù không ăn cùng anh, nhưng vẫn như có anh bên cạnh. Vì đây là nhà anh, vì đây là đồ anh làm. 

Cô ăn xong thì rửa dọn nhà cửa. Trong muôn việc cô ghét làm ở nhà, thì chỉ có việc lau dọn là cô thích nhất. Cô vừa lau dọn phòng khách, rồi phòng ngủ của anh. Cô sửa soạn lại bàn học của anh, vô tình nhìn thấy tấm hình trên bàn. Tấm hình đó chụp rất nhiều người, nhưng Jennie vẫn nhận ra anh đầu tiên. Anh cười rất tươi, khoác vai người bạn Namjoon mà anh từng giới thiệu, và có một cô gái khác khoác tay anh. Cô ấy cười rất xinh, mắt híp lại trông đáng yêu vô cùng. Jennie nhìn chằm chằm vào cái khoác tay đó, lòng vừa ngập tràn niềm vui lại chùng xuống.

Cô ra khỏi nhà, đi loanh quanh nơi ở của anh, ăn tạm thứ gì đó mà cô thấy, đầu óc vẫn mải nghĩ đến cô gái kia. Thời gian và không gian quả thực rất đáng sợ. Trong lúc cô ở nhà nghĩ về anh, cô không biết được anh đã trải qua những gì. Trong thời gian cô nhớ đến anh, cô không biết bên cạnh anh có ai. Jennie luôn cảm thấy không an toàn bởi cô không thể bảo đảm rằng sẽ giữ được anh bên mình. Lời cô ương bướng nói với anh rốt cuộc cũng chỉ là một lời nói. Jennie ngồi xuống ghế đá bên đường, nhìn lên những tán cây đung đưa trong gió. Những tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu vào gương mặt cô khiến Jennie nhíu mày. Bầu trời đẹp như thế, buổi sáng của cô đẹp như thế, vậy mà lúc này lòng cô lại nặng nề vô cùng.

Jennie về lại nhà Hoseok. Sửa soạn nấu vài món đơn giản. Cô đã học rất nhiều lúc ở nhà, chỉ vì muốn nấu cho anh một bữa cơm thật ngon. Chính bản thân cô cũng không biết rằng mình vì một người lại nỗ lực nhiều đến thế. Mùi thơm của thức ăn tràn ra khắp bếp, làm ấm căn nhà vốn ít có hơi người. 

Jung Hoseok trở về. Ngay khi vừa mở cửa, mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi anh khiến anh cảm thấy không quen. Nhưng bước vào nhà, nhìn thấy bóng dáng của cô bé nhỏ trong căn bếp, cặm cụi với những món ăn làm Hoseok mỉm cười. Căn nhà của anh giống như được truyền một sức sống mới, ấm áp và đủ đẩy. Hoseok bước vào phòng thay đồ rồi trở ra phòng bếp, đứng nhìn Jennie hồi lâu mà chẳng thấy bất cứ phản ứng nào của cô. Anh thắc mắc là cô bơ anh hay không biết anh đã về. Cho nên anh đành tiến đến gần, nhìn nồi canh qua bờ vai của cô rồi lên tiếng

" Canh kim chi à? "

Jennie giật nảy mình về phía sau, đầu cô đụng trúng cằm anh. Hoseok thấy vậy thì đưa tay ra đỡ cô, xoa xoa nơi vừa đụng trúng. 

" Làm gì mà chăm chú thế? Đau không? "

" Anh là ma à? "

Jennie xoa đầu tức giận, nói rồi đánh vào ngực anh. Cô vẫn đang mải mê nghĩ về cô gái trong ảnh, vừa tập trung cho món ăn mà không để ý tiếng động nào khác. Anh lại đột nhiên sát rạt cô như thế, còn cái giọng vang ngay bên tai khiến cô muốn rơi tim ra ngoài. Cô nhớ đến nồi canh đang sôi trên bếp, bỏ qua kẻ vừa khiến cô mất hồn. 

Hoseok vẫn không rời khỏi bếp, anh đứng sau cô, nhìn cô tất bất quanh cái bếp chỉ rộng bằng 5 bước chân của anh. Cảm giác ấm áp không rõ lí do lại đánh úp lồng ngực anh. Hoseok không biết trở về nhà khi nó đã sáng đèn và thơm phức mùi thức ăn lại làm người ta bình yên hạnh phúc như thế. 

Jennie và Hoseok ngồi xuống bàn ăn. Sau câu mời thì cả hai chỉ ăn mà chẳng nói gì thêm. Cô vừa ăn, một lúc lại nhìn Hoseok. Bất chợt cô nhớ ra mình là người đã nấu bữa ăn này, ít ra phải hỏi người ta có vừa miệng không. 

" Có ngon không? "

" Ừ ngon "

" Vậy anh ăn nhiều một chút "

" Ừ "

Hỏi qua nói lại vài câu, rồi căn nhà lại chìm vào im lặng. Jennie từ tốn ăn từng chút một, mãi mà chén cơm vẫn chưa vơi đi bao nhiêu. Thời gian ôn thi, cô ăn ít hơn cả nên dạ dày cũng theo đó mà quen bữa. Hoseok để ý hỏi

" Sao ăn ít thế ?" 

" Em quen bữa rồi "

" Cố gắng ăn vào, phải lo cho sức khỏe bản thân chứ "

" Có Hoseok rồi thì em lo gì "

" Bao giờ thì đi khỏi đây? "

" Em đã bảo anh đừng đuổi em đi rồi còn gì? Báo cho anh biết, em đậu vào trường anh rồi, từ giờ sẽ ở đây cũng anh. Em đã cho anh hai năm, giờ thì không có nữa đâu "

Hoseok vẫn tiếp tục bữa anh của mình, như chẳng màng những gì cô đang nói. Vậy mà trong lòng anh vẫn rất thoải mái, trước đây anh tránh né cô bao nhiêu, thì giờ lại vui vẻ đón nhận cô bấy nhiêu. Đó là một trong trăm lẻ một điều anh không thể lí giải chính mình thời gian gần đây. Giống như anh rất muốn bên cạnh Jennie vậy.

Cô thấy anh chẳng phản đối cũng chẳng đoái hoài gì đến mình thì vừa vui vừa tức giận. Là anh chấp nhận cô hay đang không để ý đến cô đây.

" Tối qua anh bế em vào phòng à? "

" Em mộng du vào chiếm giường tôi mà, không nhớ sao? "

" Ra vậy..." 

Jennie ỉu xìu, cô biết mà, không thể là anh đưa cô vào được. Nhưng vậy cũng chẳng sao, dù hụt hẫng vẫn có nhưng anh vẫn ở đây thì không sao rồi.

" Thế tối nay em ngủ đâu? "

" Sofa "

" Thật á? "

" Em ngủ giường thì tôi ngủ đâu? "

" Ngủ với em luôn nè "

Jennie hồn nhiên trả lời. Nhận ra gương mặt ngơ ngàng của Hoseok mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Cô nghĩ ngủ chỉ là ngủ thôi, còn đầu anh vận hành kiểu nào nghĩ theo cái nghĩa khác thì cô không biết

" Ừ, vậy cũng được "

Anh đáp lời cô rồi bình thản tiếp tục ăn xong chén cơm của mình. Mặc cô ngồi đờ ra. Đến lúc anh vỗ vai cô thì Jennie mới khôi phục lại được đầu óc.

" Để tôi rửa bát cho, em ra phòng khách đi "

___

Jennie ngồi ngoài sofa, nhìn Hoseok rửa bát trong bếp. Lí trí vẫn đang phân tích câu nói vừa rồi của anh. Ngủ chung? Chắc chỉ đơn giản là ngủ thôi đúng không. Jennie tự hỏi mình rồi tự mường tượng ra những thứ khiến chính cô đỏ mặt. Xong rồi lại tự véo mình. Cô có tự tin vào bản thân đến bao nhiêu thì cũng chẳng có niềm tin vào sức hút của mình đối với Hoseok. 

Jennie nhảy vào tắm rửa, rồi giặt giũ. Lúc trở ra phòng khách thì chẳng thấy Hoseok đâu nữa. Hóa ra anh đã ngồi vào bàn học làm việc rồi. Jennie nằm lên giường nhìn anh. Ngày hôm qua tới giờ, cô được quan sát một Jung Hoseok với cuộc sống đại học hàng ngày, ở khoảng cách gần nhất. Jennie thấy thỏa mãn cứ như đã đạt tới mục đích cuộc đời mình vậy. Ngắm lưng anh chỉ được một lúc, cảm giác buồn ngủ kéo đến. Jennie nằm xuống, trùm chăn qua đầu rồi đánh một giấc ngon lành.

Hoseok thức mãi tới khuya, bài vở cho ngày mai rồi cả công việc cần giải quyết làm anh quên mất trong nhà này còn một người nữa. Đến khi anh đứng dậy, vươn mình chuẩn bị đi ngủ, quay lại nhìn một cục chăn cuộn tròn trên giường mới nghĩ tới Jennie. Anh bước tới, kéo tấm chăn ra khỏi người cô, để lộ khuôn mặt ngủ say vùi xuống gối. Sau khi đánh răng trở vào, thì cái đầu vừa lộ ra của Jennie lại biến mất dưới tấm chăn. Hoseok thở dài. Đây là thói quen khi ngủ của cô, lúc anh còn ở nhà hay bây giờ vẫn vậy. Thói quen này thật sự chẳng tốt chút nào. Hoseok nằm xuống bên cạnh cô, kéo tấm chăn ra khỏi đầu cô một lần nữa. Người cô mát lạnh, còn người anh thì ấm sực. Cho nên cô nhóc đang ngủ ngon lành bỗng nhiên lần mò tới người anh ôm chặt, vùi cả khuôn mặt vào ngực anh. Hoseok không biết phải làm gì với Jennie đành để yên. Nghe tiếng thở đều của cô, Hoseok vô thức cười dịu dàng mà anh chẳng hề hay.

___

Những ngày tiếp theo, Jennie và Hoseok sống cùng nhau rất bình thường, giống như lúc ở nhà cũng bố mẹ vậy. Chỉ khác là thái độ của anh đối với cô. Hoseok quan tâm cô hơn, dịu dàng với cô hơn, chẳng hề trách móc hay ngó lơ cô, thỉnh thoảng còn nấu đồ ăn ngon cho cô, đưa cô đi chơi. Jennie thấy rằng đến đây là một lựa chọn vô cùng đúng đắn, cô như bước sang một trang mới trong cuộc đời, chỉ toàn những ấm áp hạnh phúc.

Cho đến khi, người con gái trong tấm ảnh khoác tay với Hoseok xuất hiện, lần nữa kéo những hiện thực cô bỏ quên trở lại. Jennie đang đứng trong bếp nấu ăn, nghe tiếng chuông thì chạy tới mở cười. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt dễ thương, đôi mắt híp mí và nụ cười rạng rỡ. 

" Hoseok có ở nhà không em? "


___
chắc vẫn có người chờ fic này :))
mình đăng là việc của mình, báo không là việc của wp =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro