15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đứng trong bếp, nhìn về hai người đang nói cười ở sofa, uất ức đến nỗi muốn ném hết chén đĩa đã đầy ắp đồ ăn trên bàn xuống. Người đó là Kang Seulgi. Bằng tuổi với Son Seungwan. Tươi sáng, đáng yêu hơn chị ấy, nhưng cũng có vẻ chững chạc mà cô chẳng có. Hoseok cùng người đó ngồi cạnh nhau, lại là cảm giác xứng đôi vừa lứa làm cô khó chịu. Jennie không biết mình có tư cách gì để bực mình hay hờn dỗi không, nhưng cô vẫn cố tạo ra những tiếng động không đáng cô trong bếp. 

Hoseok nghe tiếng lộn xộn phát ra từ phía cô gái nhỏ, đành đứng dậy đi đến bếp. 

" Để chút nữa rửa dọn, em ăn trước đi "

" Anh không ăn à? "

" Anh ăn sau "

" Biết rồi "

Cô gắt lên, chẳng thèm dùng kính ngữ. Người cô tỏa ra nỗi bực tức dễ thấy, cả anh và chị gái kia cũng nhận ra. Seulgi tiến đến bếp, bằng giọng rất dễ gần

" Có cần chị giúp gì không? "

Jennie chẳng biết nên đáp lại bằng thái độ gì. Cô thấy bóng dáng của Son Seungwan trong chị ấy, lại một người vô cùng tốt bụng, vô cùng dễ mến, nhiều nhiều điểm tốt, chẳng như cô. Tại sao hình mẫu của Jung Hoseok trước sau như một như thế? Jennie từng nghĩ đến việc trở nên điềm đạm hơn, ân cần dễ chịu hơn nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đó. Không phải cô không thể, chỉ là cô nghĩ, nếu Hoseok yêu cô thì cô có ngang ngược cỡ nào cũng chẳng là vấn đề, còn đã không đặt cô trong lòng thì kể cả cô có cố gắng tới đâu cũng không thể. Vậy thì định sẵn, cô không phải kiểu con gái anh thích. Jennie thấy khó thở, đã lâu rồi cô không thể này.

Jennie lắc đầu nhẹ, ra vẻ ái ngại rồi bỏ vào phòng. Trước khi đóng cửa, cô còn nghe Seulgi nói

" Em gái cậu trông đáng yêu thật đấy " 

Cô tựa lưng vào cánh cửa đóng chặt. Tay túm lấy ngực cố gắng thở ra từng hơi khó nhọc. Cô rất muốn phản bác cô không phải là em gái Hoseok. Cô đã từng mong anh chấp nhận mình như một đứa em, nhưng khi anh chấp nhận cô thì cô lại mong mình có một vị trí khác trong anh. Lồng ngực ổn định hơn. Cô trượt dài xuống nền gỗ, ôm lấy đầu gối. Cô đã quên mất, cô chỉ là đứa em gái không chung huyết thống mà Hoseok buộc phải thừa nhận. Ngoài cái danh đó ra, cô chẳng là gì cả. Những hạnh phúc ấm êm thời gian vừa rồi đã làm cô quên mất vị trí của mình, khiến cô tưởng rằng cô đã có được anh. Cô vẫn chẳng có gì chắc chắn trong tay.

Lúc ở trong bếp, cô cho rằng hai người chỉ là bạn. Nhưng cô thấy rồi, Hoseok vuốt tóc chị ấy, còn ánh mắt chị ấy nhìn anh rất nhiều tình cảm. Cô tin vào linh cảm của mình, Seulgi thích anh. Bởi cách chị ấy nhìn anh giống như cách Seungwan nhìn Yoongi. Điều đó khiến cô sợ hãi hơn cả. Jennie tiến đến giường nằm xuống, trùm chăn qua đầu rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. 

___

Hoseok bước vào phòng khi đã tiễn Seulgi về. Seulgi là bạn học cùng lớp của anh, vừa hay cô ấy cũng tham gia vào lớp học nhảy nên cả hai đã trở nên thân thiết hơn. Seulgi rất đáng yêu, vừa có chút trẻ con vừa có nét trưởng thành. Anh không phải không nhìn ra Seulgi thích mình, nhưng anh lại không thể cho cô ấy câu trả lời cụ thể. Hoseok không hiểu bản thân tại sao luôn cố tạo ra một bức tường giữa anh và cô ấy, không để cô ấy tiến gần mình hơn. Hoseok biết Seulgi rất tốt nhưng mà anh không có cảm giác với Seulgi. Cùng cô ấy nói chuyện, anh cũng cứ để ý đến một người khác. Nhìn người đó có vẻ không ổn đi vào phòng, anh rất muốn hỏi cô có ổn không. Nhưng vì Seulgi còn ở đó nên anh chẳng thể dù trong lòng lo lắng. Cho đến khi Seulgi về, Hoseok nhanh chóng mở cửa tìm kiếm cô gái nhỏ kia nhưng anh chỉ nhìn thấy một cục chăn bé tròn trên giường. Hoseok tiến tới kéo chăn ra khỏi người cô. Gương mặt ngủ say lộ ra làm anh mỉm cười. Nhưng nụ cười chẳng kéo dài khi Hoseok phát hiện giọt nước còn đọng lại trên mặt cô. Anh khẽ gạt đi nó với tâm tư rối bời, đứa trẻ này rốt cuộc vì ấm ức gì mà khóc?

Jennie bỗng trở mình, tay cô theo thói quen lần tìm hơi ấm, tìm được tay anh thì đan chặt, miệng lẩm bẩm

" Hoseok, đừng xa em mà... "

Trái tim anh âm ẩm đau. Giọt nước mắt của cô, giọng điệu tủi hơn, dáng vẻ nhỏ bé của cô giống làm anh đau lòng. Anh luôn muốn hỏi cô tại sao luôn một mực bên cạnh anh mặc cho việc phải chịu đựng những tổn thương anh trao. Tại sao luôn lần này đến lần khác khóc vì anh, đau khổ vì anh mà vẫn cứng đầu chẳng chịu tìm cho mình một người khiến cô hạnh phúc hơn. Hoseok so với tình cảm của cô chẳng hề xứng đáng.

Anh đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ đặt xuống đó một nụ hôn như những lần khác. Anh không còn muốn lí giải hành động của mình nữa, anh để cho nó trở thành thói quen mà không biết rằng nó là dấu hiệu cho con tim anh đã dần đổi thay.

___

" Hôm trước tại sao không ăn tối? "

Hoseok hỏi khi ngồi đối diện với Jennie trên bàn ăn. Cô dừng ăn ngước mặt lên nhìn anh một lúc rồi nói đại một lí do

" Em không đói "

" Thế tại sao lại khóc? "

" Hả? Đâu có "

Jennie giật mình, trả lời lấp liếm. Cô không nghĩ anh lại biết cô khóc. Anh nhìn cô lúc ngủ hay sao mà có thể nhận ra chứ? 

" Em không thích Seulgi? "

Một luồng gió chạy dọc sống lưng. Cô nắm chặt đôi đũa cúi gằm mặt, cảm giác bị người khác nhìn thấu thật chẳng dễ chịu. Không phải cô không thích Seulgi, cô chỉ không thích chị ấy ở bên cạnh thôi. Jennie phân vân không biết nên trả lời thế nào. Nếu cô nói vậy anh có đuổi cô ra khỏi nhà không? Nhưng trả lời là thích thì cô thà bị câm còn hơn

" Được rồi, lần sau anh sẽ không để cô ấy đến đây nữa "

Jennie lại nhìn anh, vẻ mặt không tin nổi. Hoseok trông thấy vẻ mặt đó thì chỉ bật cười xoa đầu cô đầy cưng chiều.

" Không chịu à? Vậy thì anh cách xa cô ấy là được chứ gì? Ăn đi "

Ý cô không phải vậy. À mà đúng là vậy. Nhưng cô không tin là Hoseok vì cô khó chịu mà nói rằng sẽ không tiếp xúc với Seulgi nữa. Jennie thấy mắt mình tích tụ nước. Cảm động đến muốn khóc. Cô chưa từng nghĩ đến cảm giác này. Anh vì cô mà cách xa người khác. Jennie gạt đi nước mắt sắp sửa rơi ra, thì thầm

" Hoseok, là anh khiến em càng yêu anh hơn đấy "

___

Seulgi không biết tại sao Hoseok lại đẩy mình ra. Anh vốn rất tốt với cô, cũng chưa từng tỏ thái độ xa cách, nhưng từ lúc cô gặp em gái anh thì mọi chuyện lại khác đi rất nhiều. Hoseok vẫn cùng cô gặp gỡ nhưng thời gian trò chuyện rút ngắn đi, anh hạn chế nói về bản thân mình cũng chẳng còn chờ cô lúc câu lạc bộ kết thúc. Hoseok nhìn đồng hồ vào giờ tan tầm, nhanh chóng về nhà mỗi lúc trời tối, nếu không thể về, anh đều gọi một cuộc điện thoại, dịu dàng bảo với ai đó hãy ăn cơm đi, đừng chờ anh. Seulgi biết người anh gọi là em gái anh. Là cô gái mà anh vẫn thường hay kể với vẻ nuối tiếc nhiều xót xa. Lúc cô gặp Jennie, thái độ của Jennie khiến cô có cảm giác giữa hai người chẳng đơn thuần là anh em, mà hơn thế. 

Cô hẹn gặp Jennie ở quán cà phê gần đó. Cô bé giống như chẳng hào hứng với cuộc gặp gỡ này

" Em uống gì? "

" Cho một Americano ít đá không đường ạ "

" Em giống Hoseok thật đấy "

" Chị nói vậy là sao? Hoseok đâu có thích americano "

" Cậu ấy toàn gọi vậy mà? "

Cô nhận ra vẻ ngỡ ngàng rồi vui vẻ trong mắt cô bé. Tựa như việc Hoseok uống loại nước đó là vì Jennie. Nhưng Seulgi vẫn bỏ qua nó để tâm sự cùng Jennie

" Em là em gái ruột à? "

" Em không phải em gái anh ấy "

Đến lượt cô ngỡ ngàng. Thái độ đầy kiên định này làm cô bối rối. Jennie giống như sắp sửa đưa ra một tuyên bố gì rất nghiêm túc với cô

" Vậy là sao? "

" Em với anh ấy không phải máu mủ, em là con mẹ kế anh ấy "

" À... "

" Chị gọi em ra đây để hỏi chuyện đó à? "

Cô bé trở nên nghiêm trọng hơn. Seulgi chỉ muốn đây là buổi nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng dường như không phải vậy

" Không, chị chỉ muốn trò chuyện với em thôi. Dù sao em cũng đã sống với Hoseok nên chị rất muốn biết về em "

" Chứ không phải chị muốn biết về anh ấy à? "

" Cả hai "

Seulgi trả lời rồi cười, mặc cho vẻ mặt của Jennie chẳng lấy gì làm thích thú. 

Quán cà phê người ra người người vào. Sắc trời chuyển nhạt dần nhạt dần đến tắt nắng. Cuộc trò chuyện giữa hai người con gái hình như chẳng có gì thú vị khi một người thì mải mê nói, còn người đối diện cả khuôn mặt chẳng một chút để tâm. Jennie nhìn Seulgi nói về quãng thời gian gặp được Hoseok, và cả hai đã có những kỉ niệm gì đáng nhớ. Cô đã định bỏ về, nhưng rồi lại tò mò muốn biết giữa anh và chị ấy đã có những gì nên cô nán lại. Nghe từng câu chuyện rồi ghi hết vào trong trí nhớ. Những gì xảy ra giữa hai người họ vô cùng đẹp. Tình cờ gặp gỡ, cùng chung sở thích, thấu hiểu đổi phương, quá hoàn hảo cho việc bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Từng lời Seulgi nói đều nhẹ nhàng cứa vào lòng cô từng chút một, dẫu vẻ mặt cô chỉ toàn thờ ơ.

" Chị thích anh ấy đúng không? "

" Em cũng thích Hoseok đúng không? "

Jennie biết Seulgi gọi cô ra với ý định gì, không đơn giản như việc trò chuyện tâm sự giữa một người sắp trở thành người yêu của anh trai và một người là em gái của người mình thích. Seulgi đang muốn thăm dò cô mà thôi, còn cô Kim Jennie, chẳng bao giờ giấu diếm chuyện đó

" Không, em yêu anh ấy. Nếu chị muốn nhờ em giúp, thì hãy quên đi "

" Chị không ngờ là em lại quyết liệt như vậy. Chị không định nhờ em giúp. Chị chỉ muốn nói. Chị sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu "

" Tùy chị "

Jennie tưởng rằng Son Seungwan và Kang Seulgi giống nhau. Nhưng không phải, Seulgi giống cô. Thích một người sẽ nỗ lực đến cùng. Cho nên, dù Hoseok không lại gần thì chị ấy sẽ tiến tới. Jennie vừa thấy khó chịu vừa thấy không nỡ. Cô cũng từng như vậy, cố chấp đến điên cuồng, cố chấp đến mức khiến bản thân mình chỉ toàn vết thương. Cô nhìn Kang Seulgi lại thấy chính mình một thời trẻ dại, mà không, đến bây giờ cô vẫn vậy. Thế nên, Jennie không thể tức giận, bởi vì cô hiểu rõ nhất .

" Jennie, đừng từ bỏ quá sớm "

Cô đứng dậy toan rời đi thì giọng Seulgi vang lên phía sau. Jennie cười. Nhìn lại những gì đã qua, nếu cô có thể từ bỏ thì tốt quá.

" Seulgi, chúc chị may mắn ! "

____
tớ bảo này, đọc ngược thì vui đấy nhưng viết ngược hoài mệt lắm :(
quên nói từ đầu với các cậu là fic này 20 chap thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro