16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie trở về nhà khi Hoseok đã đứng nấu ăn trong bếp. Cuộc nói chuyện mà cô chẳng nói được bao câu thế mà vẫn khiến cô mệt mỏi. Nhìn thấy anh, cô bước vội đến ôm lấy anh từ đằng sau. Cái ôm chầm đột ngột làm anh giật mình, Hoseok nhìn bàn tay nhỏ bé đan trước bụng mình nhưng vẫn để nguyên. Jennie siết chặt tay. Nếu như làm vậy có thể giữ anh bên mình thì hay biết mấy. Không còn phải lo lắng anh sẽ biến mất hoặc ai đó sẽ cướp anh đi. Không còn phải tận lực dè chừng, không còn muộn phiền như vậy nữa. Những tháng ngày trước đây, dẫu trái tim chầy xước đến thế nào, cô vẫn nghĩ bản thân còn có thể chịu đựng được, chỉ cần anh cho cô một cái quay đầu, một lời hỏi thăm, một cái ôm. Cô nghĩ, chỉ cần nhường đó là đủ, là có thể dừng lại. Đến lúc cô nhận được từng thứ đó, cô càng mong muốn nhiều hơn, rồi cho bản thân hi vọng những điều chưa từng nghĩ tới. Dịu dàng anh trao, cô gom lại nuôi dưỡng thứ tình yêu muôn vàn tổn thương. Càng ở cạnh anh, càng không thể buông tay. 

Jennie áp má vào lưng Hoseok, nhẹ nhàng nói

" Hoseok à, nếu như anh yêu ai đó, nếu em không thể từ bỏ, nếu như em thật sự ép buộc anh bên cạnh cả đời, nếu như chúng ta cùng khổ sở đến chết, thì phải làm sao hả anh? "

" Nói cái gì thế hả? "

" .... "

" Jennie.. "

Bàn tay đan trước bụng anh buông ra. Anh quay người nhìn cô, chỉ thấy nụ cười sáng láng của cô cùng câu nói

" Em đói rồi, chờ em một chút rồi chúng mình ăn "

Nói xong cô chạy về phòng, Hoseok nhìn theo với nhiều suy nghĩ. Cả bữa ăn cô vẫn rất bình thường, vui vẻ nói cười, kể chuyện cho anh nghe, giống như câu nói kia không phải của cô. Hoseok lòng đầy thắc mắc nhưng anh dự cảm chuyện cô sẽ chẳng nói. Hoseok cố gắng tự mình tìm kiếm chút manh mối gì từ cô nhưng vô ích. Jennie rất giỏi che dấu. Sau hàng ngàn lần bị tổn thương, cô học cách vẽ mặt nạ mạnh mẽ trước mặt anh, dù ngang bướng hay cứng đầu cũng chỉ là để che những yếu ớt sợ hãi bên trong mà thôi.

Anh hỏi cô vài chuyện trường lớp, như thường ngày vẫn vậy. Cô đáp qua loa, không còn hớn hở thao thao thao bất tuyệt những thứ mình gặp như trước. Anh thấy làm lạ nhưng chẳng hỏi.

"Hoseok, e--"

Điện thoại anh reo đúng lúc cô định hỏi những điều mình thắc mắc. Anh nghe máy, gương mặt đang bình thường lại trở nên lo lắng. Kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu "Được tớ đến ngay", anh quay qua nói với cô

"Seulgi bị tai nạn, anh qua bệnh viện một chút, em ăn xong thì nghỉ đi, có thể anh về trễ"

Những lo sợ kéo đến trong gang tấc, cô không rõ việc đó có phải sự thật hay không mà chỉ ích kỉ muốn giữ anh lại. Jennie đặt vội bát cơm xuống, kéo tay anh

" Hoseok, đừng đi có được không? "

" Jennie, Seulgi vừa bị tai nạn, cô ấy cũng sống xa nhà, thời điểm này anh phải qua đó"

" Nhưng bao nhiêu người sao lại gọi cho anh? "

" Jennie! Em đừng trẻ con nữa "

" Anh cũng biết chị ấy thích anh. Lỡ như đó chỉ là một cái cớ để bảo anh đến thì sao? "

" Kim Jennie! Em quá rồi đấy"

" ... "

Hoseok dùng sức giật mạnh tay mình ra khỏi tay cô, làm cô mất đà ngã xuống sàn. Nhưng anh cũng chẳng buồn đỡ cô dậy.

" Nếu như Seulgi không thích anh, anh cũng sẽ đến. Nếu như anh thích cô ấy, không gọi anh cũng sẽ đi. Jennie, em nghĩ em cản được anh sao?"

Hoseok nói rồi bỏ đi. Tiếng đóng cửa vang dội như nói thay sự tức giận trong lòng anh. Jennie vẫn ngồi trên sàn nhà, bàn tay siết chặt chống đỡ cơ thể đang run lên. Cơn tức ngực lại đến chẳng báo trước. Cô đỡ mình đi về phía sofa, nhưng chẳng nằm hẳn lên sofa mà chỉ nghiêng người tựa vào thành ghế. Bàn tay nhẹ vuốt xuôi theo cổ họng. Cổ họng khô khốc, Jennie ho từng tiếng mệt nhọc trong khi hơi thở đứt quãng, đầu óc chao đảo. Cô không rõ cảm giác của mình lúc này. Cô biết cô quá đáng, nhưng chỉ nghĩ tới việc anh ấy bỏ đi vì một ai khác đã khiến cô sợ hãi đến không quan tâm bất cứ điều gì khác. Bởi vì không có được anh, cho nên cô mới sợ hãi như thế. 

Khó nhọc hít từng ngụm khí, Jennie mệt mỏi nằm xuống sàn. Cô cản được anh sao? Không, Jennie biết mình chẳng thể. Cô không có vị trị trong trái tim anh, anh không muốn đặt cô trong cuộc đời mình, vậy thì làm sao có thể. Nhưng mà cô đã quên. Vì anh dịu dàng với cô nên cô nghĩ mình có thể. Vì anh đã để cô bên cạnh, không từ chối cô nên cô đã nghĩ anh chấp nhận mình. 

___

Hoseok trở về nhà khi trời gần sáng. Một tai nạn không nghiêm trong, Seulgi chỉ bị thương ở cánh tay và mắt cá chân trái. Đưa Seulgi về anh mới nhớ ra việc cãi nhau với Jennie. Anh úp mặt vào vô-lăng. Anh còn nhớ lời mình nói, chắc hẳn đã khiến cô tổn thương lắm rồi. Lúc đó bởi vì quá gấp gáp lo cho Seulgi nên anh mới thấy Jennie đang làm phiền mình, nhưng khi bình tĩnh nhìn lại anh hiểu nỗi sợ của cô. Hoseok thở dài tự trách bản thân. Anh khiến cô ngã xuống sàn, không đỡ cô dậy mà đã bỏ đi. Nhìn cô ngồi trên sàn nhà, trái tim anh thắt lại nhưng sự bực tức chẳng vơi đi phần nào khiến anh lạnh lùng bỏ đi. Cả lời nói của anh nữa. Anh đang muốn bù đắp cho cô, cớ sao lại biến thành như thế

Mở cửa phòng bước vào, Hoseok thấy Jennie trở mình. Cô mở mắt nhìn anh, Hoseok nhẹ giọng nói

" Anh xin lỗi, lúc này anh hơi quá lời "

" ... "

" Jennie à... "

" Anh ơi, anh có yêu em không? "

Jennie hỏi. Cô bắt được những tia ngỡ ngàng cùng bối rối trong mắt anh. Jennie đã nghĩ rất nhiều. Jung Hoseok đã có thể bay cao ở một khung trời khác, thì cô làm phiền anh, chẳng để anh làm điều anh muốn. Anh có thể thoải mái yêu đương tìm người kề cạnh, cô lại giữ anh bên cạnh mình. Cô ích kỉ, cô bướng bỉnh. Jennie nghĩ mọi thứ rối rắm này là do cô mà ra.

" Em nghĩ mình luôn tự rõ ràng điều đó, nhưng thì ra điều em mong cũng chỉ là một lời nói dối hèn mọn "

" ... "

" Kể cả khi đó là một lời nói dối anh cũng không thể nào nói ra sao? "

" Jennie, xin lỗi "

Hoseok không muốn đối diện với đôi mắt chỉ toàn mảnh vụn của cô nữa, anh không cách nào hàn gắn nó, cho nên anh chọn cách bỏ chạy. Hoseok không hiểu chính mình. Anh biết mình đối xử với Jennie không giống trước, nhưng anh không hiểu lí do, mà sự mông lung của anh chính là lưỡi dao cứa vào lòng cô những vết thương dài. 

Jennie nhắm mắt nghe tiếng bước chân rời đi của anh. Chẳng có một giọt nước mắt nào. Đôi mắt trơ ra nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Đầu cô trống rỗng, còn trái tim thì hun hút gió. Nếu ngủ, nỗi đau này sẽ biến mất chứ? Jennie tự hỏi bản thân. Nhưng cô biết, kể cả trong mơ, nó cũng có thể khiến cô không thể thở được. Jennie nghĩ rằng thà mơ phải một cơn ác mộng, còn hơn là chìm trong những ảo ảnh vĩnh viễn không phải là hiện thức. Thà thức dậy từ nỗi sợ hãi, còn hơn mở mắt mà thấy nuối tiếc khôn cùng. Nhưng cô vẫn luôn có những giấc mơ đẹp tựa sao trời khiến cô không muốn tỉnh giấc. Giấc mơ Hoseok ở bên cạnh cô, dịu dàng một đời, giấc mơ anh yêu cô, yêu một kiếp. Đẹp đến vậy, mà chẳng thể nào biến thành hiện thực.

Cô đã ôm một giấc mộng đó bao nhiêu năm, dù đã nhiều lần tỉnh dậy đối diện với hiện tại đối nghịch hoàn toàn, cô vẫn giữ nó như tín ngưỡng đời mình. Nhưng bây giờ, cô mệt rồi. Yêu và không yêu, được yêu và không được yêu, tại sao lại xa nhau đến như thế? Những cố chấp của cô, ích kỉ của cô, những tổn thương cô chịu và đem đến cho người khác, cuối cùng cũng chỉ để chứng minh rằng Jung Hoseok không yêu cô. 

Jennie nhắm mắt, nghĩ về những dịu dàng anh dành cho mình.

"Kim Jennie, vậy là đủ rồi"

___

Tiệm nhạc của gã côn đồ vẫn êm dịu như trước. Jennie ghé ngang trên đường về nhà. Cô không nói với Hoseok, tự ý trở về. Cô muốn tìm một chốn để xoa dịu bản thân, việc nhìn thấy anh bây giờ cũng khiến cô không thể thở được. Min Yoongi ngạc nhiên nhìn con bé đứng ở cửa. Không còn kiêu ngạo như trước, trái lại là gương mặt nhiều mệt mỏi, ẩn nhẫn những nỗi buồn không thể nói.

" Đại học có vẻ rèn dũa con người rất tốt nhỉ? Kiêu ngạo đến thế mà bây giờ có vẻ mặt của một thiếu nữ nhiều âu sầu rồi "

" Anh không học nên cái kiểu nói mỉa vẫn chẳng bớt đi mà còn tăng lên ấy nhỉ? "

" À, hóa ra tính cách vẫn như trước "

Gã đi về phía ghế, ngồi xuống bên cạnh cô. Không gian nhỏ chẳng có mùi thuốc lá nữa mà chỉ còn mùi hoa oải hương dịu nhẹ. Mùi hương này gợi cô nhớ về Son Seungwan. 

" Anh với Seungwan sao rồi? "

" Cô ấy về rồi "

" Thật à? Vậy hai người vẫn ổn chứ? "

" Seungwan đang ở nhà tôi, bảo là sẽ ở đó canh chừng không để tôi dắt đứa con gái nào về "

" Ồ, không ngờ luôn đấy "

Cô không nghĩ tính cách chị ấy cũng có phần như thế. Yêu nên muốn giữ lấy người đó, chỉ muốn để họ bên cạnh mình. Nhưng cô cũng rất vui, vì gương mặt gã thật sự rất hạnh phúc. Chả trách mùi oải hương thoang thoảng lại xuất hiện, và nụ cười hiếm thấy lại thường trực trên môi Min Yoongi như thế.

" Về làm gì? Cái tên họ Jung đó đã đổ chưa? "

Yoongi cẩn thận nhắc đến Hoseok, bởi ánh mắt của Jennie rất phức tạp, tựa như đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà con bé đang bỏ trốn vậy. Jennie nghe gã hỏi thì mỉm cười dù cơn khó thở lại kéo tới. Cô ho khan vài cái, rồi mới đáp lại

" Về hỏi ý kiến đại ca nên từ bỏ hay không đây? "

" Nghe như phần trăm từ bỏ cao hơn ấy nhỉ? "

" Vậy là tôi nên từ bỏ phải không, Min Yoongi? "

Đứa trẻ này đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt nhìn xa xăm làm gã không nỡ trả lời. Gã chưa từng cổ vũ cô bất chấp bên cạnh hắn, nhưng cũng chưa lần nào thật sự ngăn cản. Bởi gã không phải hắn, gã không rõ liệu Jung Hoseok có phải tuýp người có thể rung động hay không. Còn lúc này, nhìn thấy tuyệt vọng ở Jennie, gã rất muốn nói cô hãy bỏ đi.

" Mệt quá rồi đúng không? "

Gã xoa đầu cô, tiện thể kéo đầu cô ngả vào vai mình. Yoongi không phải mẫu người dịu dàng tỏa ra trong từng cử chỉ, nhưng mà dáng vẻ của Kim Jennie lúc này khiến gã rất muốn che chở cho cô, dù chỉ một lát. 

Jennie không mấy để ý hành động của Yoongi. Cô nhớ bờ vai này cô cũng từng áp vào lúc trước khi gã cõng cô về nhà sau cuộc ẩu đả với bọn con gái, rồi nhớ đến một bờ vai khác. Cô ước đây có thể là vai của Jung Hoseok thì tốt biết bao. Với cô, chỉ cần là Hoseok, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

" Yoongi, tại sao thế giới này có nhiều người như vậy, tôi lại chỉ cần mỗi Jung Hoseok? "

" Trái tim cô chỉ có hắn, thì thế giới này nhiều hay ít người cũng đâu quan trọng "

Phải, vì trái tim cô chọn anh, từ đầu đã là anh, đến cùng vẫn chỉ là anh. 

Nhưng anh lại không chọn cô. 

___
tớ bảo hết tuần end fic mà wp chẳng cho :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro