17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Jennie về không báo trước nên mẹ cô và cha dượng rất bất ngờ, cứ nhắm cô hỏi hoài những câu cô không biết trả lời thế nào

" Sao lại về? "

" Nhớ hai người thì về chứ sao? "

" Thế Hoseokie đâu? "

" Ừm.. anh ấy mắc lịch học mà "

" Tối hôm trước gọi nó nói là nó đã học xong rồi mà .."

" À thì anh ấy bận đi làm kiếm tiền nuôi con mà "

" Vậy về lâu không? "

" Con á? Chưa biết, bao giờ chán thì đi "

" Khùng hả con, còn học hành nữa "

" Thôi nào, con mới về mà, mình ăn đi đã ha "

Jennie mãi mới khiến mẹ mình quay lại bận rộn với cái bếp. Cô lên phòng mình, cất đồ vào tủ. Kuku lâu ngày mới gặp cô, cứ theo chân cô mãi. Jennie bế bé lên cưng nựng. Kuku đã lớn hơn rất nhiều, có vẻ mẹ nuôi bé rất tốt. Jennie ngồi trên ghế nơi bàn học. Trên mặt bàn, dòng chữ còn nguyên đó đập vào mắt cô, chạm vào nỗi đau cô dằn lòng che dấu. Bao nhiêu tháng ngày trôi đi, câu hỏi đó đã có nhiều lời đáp khác nhau. Nhưng đáng tiếc vẫn chẳng thể là câu trả lời cô mong muốn.

Jennie ăn tối cùng với ba mẹ, nói chẳng dứt những chuyện trường lớp, vô tư kể về việc sống cùng Hoseok. Cô vui vẻ bởi vì cô thật sự cảm thấy như thế. Đây là nhà cô, những chuyện cô nói ra cũng đều là những kỉ niệm xinh đẹp đáng nhớ, nó khiến cô hạnh phúc rất lâu. Cô cũng mong điều đó sẽ làm mẹ cô yên tâm, có thể giúp bà bớt lo lắng cho cô. 

Jennie ra ngoài, cô có hẹn gặp Sooyoung. Sooyoung lựa chọn mở bán quán ăn. Không hẳn vì không thể học tiếp, chỉ là Sooyoung nhận ra mình muốn làm điều mình thích hơn. Sooyoung vẫy tay với cô, hớn hở như đứa trẻ sắp được nhận quà. Cái ôm chầm của con bé khiến Jennie cảm động muốn khóc. Đã lâu rồi cô không nhận được cái ôm vỡ òa hạnh phúc vui sướng như thế.

" Seoul có gì vui? "

" Đây cũng là Seoul còn gì? "

" Ý tớ là ở trung tâm hơn, chắc sẽ vui hơn chứ? "

" Vẫn vậy, quan trọng là có ai cũng mình không thôi "

" Haha cậu vẫn hời hợt như thế "

" Còn cậu vẫn nhiệt tình như thế. Đừng có để bị bắt nạt đấy! "

" Tớ làm bà chủ rồi, cũng gan to hơn nhiều rồi haha "

Cuộc đời này ai cũng cần những người bạn lâu ngày chẳng nói chuyện, nhưng hễ ngồi xuống cùng nhau thì năm tháng đã qua vốn chỉ là khoảnh khắc rất nhỏ mà thôi. Họ sẽ lại kể những câu chuyện chưa kịp kể, lắng nghe những thứ mới mẻ và chia sẻ chân thành. Đời này Kim Jennie có Park Sooyoung. 

Cả hai nói chuyện một lúc, rồi cùng nhau đi dạo quanh trường ngày xưa. Đi tới đâu kể lại chuyện ngày xưa tới đó rồi cùng cười. Jennie nghĩ, quyết định về đây rất đúng đắn. Vừa được giải tỏa bản thân, vừa có thời gian suy nghĩ. Dù cô nhớ Hoseok nhưng nơi đây đã xoa dịu trái tim cô. 

" Không nói thì quên mất, cậu với Hoseok sao rồi? "

" Anh ấy đối xử rất tốt với tớ, như một người anh thật sự ấy "

" Nhưng... "

" Sooyoung à, tớ nghĩ tớ đã đòi hỏi quá nhiều rồi. Mà để hạnh phúc, tốt nhất là vừa đủ. Nhận những gì tớ nên được nhận, cảm thấy biết ơn với điều đó. tớ nghĩ tớ nên như thế. Thời gian qua tớ nhận được rất nhiều, nó khiến tớ trở nên ích kỉ và nhỏ nhen, quên mất bản thân không xứng đáng với nhiều thứ. "

" Jennie, cậu đã chịu đựng rất nhiều mà... "

" Đó là do tớ, từ phía tớ, không phải do người khác. Tớ không hạnh phúc, đâu có nghĩa là người khác cũng không được hạnh phúc "

Con đường này cô đã đi cả ngàn lần, đã chứng kiến bao nhiêu nỗi niềm của cô, đã làm chứng cho tình yêu của cô dành cho Hoseok. Mỗi lần đi lại con đường này, cô nghĩ về những điều ngày xưa rồi mỉm cười. 

" Tớ quyết định trả lại tự do cho Jung Hoseok "

" Jennie! "

" Nói ra thật nhẹ lòng mà "

" Đau lòng đến chết đi rồi còn nói nữa. Bao nhiêu năm của cậu giờ lại buông xuôi bằng một câu như thế sao? "

" Sooyoung ơi, đây là thứ dù có cố đến nhường nào đi nữa vẫn là không thể. Cậu nên chúc mừng tớ đi chứ! Quyết định vĩ đại lắm đấy! Vậy đi, mai qua nhà tớ liên hoan. Hai đứa mình làm tiệc ngủ nè "

" Thôi qua chỗ tớ đi, nhà tớ thuê ở mình thoải mái hơn "

" Được, Sooyoung nói gì mình theo cái đó "

Jennie ôm lấy vai Sooyoung, vừa cười vừa hát. Đúng là trái tim cô chẳng bình yên chút nào khi nói ra câu đó. Cô đã muốn ngã khụy xuống khóc một trận, nhưng mà cô chẳng thể, bởi vì nếu cô khóc, nhất định sẽ lại không đủ can đảm nữa. Từ bỏ ai đó đâu dễ dàng, nhất là khi cô đã mất rất nhiều năm để giữ người đó bên cạnh, là khi cô đã làm đủ trò, là khi cô đã chịu đủ tổn thương. Nhưng cô vẫn phải chọn từ bỏ.

Jennie mệt rồi, cô thấy mình không đủ sức nhặt từng mảnh của trái tim mình ghép lại hết lần này đến lần khác nữa.

___

Cô nhắn tin cho Hoseok chuyện về nhà sau chục cuộc điện thoại từ anh. Cô chỉ nói đơn giản là nhớ nhà và muốn trở về. Đến lúc trở lại, cô sẽ nói cho anh nghe sau. Jennie xin bố mẹ qua nhà Sooyoung, trên đường có ghé chỗ Min Yoongi mời gã và Seungwan qua chơi. 

Chỗ ở của Sooyoung thuê là tầng hai căn nhà của một cặp vợ chồng già. Thời điểm cô qua thì hai người đó vừa đi khỏi nên rất thoải mái. Đồ ăn nhậu đã có đủ cả, chỉ thiếu người. Nhưng cô cũng không nghĩ là hai người đó sẽ qua nên cô và Sooyoung mở tiệc trước. Ăn uống được một lúc, cô xuống tầng dưới để lấy ít đá. Nhưng phòng khách chỉ toàn mùi ga. Jennie hoảng hốt chạy về phía bếp, tìm cách khóa ga thì đám lửa bắt đầu bùng lên. Tiếng nổ lớn khiến Sooyoung hoảng hốt chạy xuống. Một cảnh tượng hỗn loạn. Căn phòng nóng rẫy, khói mờ mịt không nhìn rõ lối đi. Sooyoung tìm Jennie, phát hiện cô ở phía góc căn nhà, ho từng đợt.

" Jennie, bên này... "

Cô nhìn về phía tiếng nói thấy Sooyoung đứng đó thì gắng sức nói

" Chạy đi! Tớ sẽ ra sau "

" Không được, tớ không để cậu lại được "

" Khùng quá, cậu chạy đi gọi người nếu không cả hai cùng chết bây giờ "

Jennei gào lên, lại hít phải khói ho sặc sụa. Sooyoung thấy thế đành nèm cái khăn ướt cho Jennie, quay người chạy đi. Cơn tức ngực lại đến, dữ dội hơn trước rất nhiều. Jennie dùng hết sức lết trên sàn nhà, tìm cách đi về phía cửa. Nhưng không thể hít thở được, đầu óc cô càng trở nên mơ hồ, sức lực cũng vì thế mà tan biến. 

Cô mắc kẹt bên cạnh đám lửa đang dần lan đến, cảm nhận hơi nóng đang vây lấy mình bóng rát. Có khi nào bỏ mạng ở đây không? Jennie tự hỏi bản thân. Nhưng nghĩ đến mẹ, nghĩ đến Hoseok, cô lại lần nữa cố gắng lết từng chút một. Cô còn phải để mẹ cô hạnh phúc, cô còn chưa gặp anh, chưa nói với anh quyết định của mình. Cô còn phải thấy anh hạnh phúc cho nên không phải là như thế này.

Nhưng, sức lực của cô chẳng cho phép cô tiếp tục. Jennie nằm xuống sàn nhà. Đầu óc trống rỗng chỉ còn lại hình bóng của Hoseok. 

" Hoseok, em xin lỗi... "

___

Phòng cấp cứu sáng đèn. Hai người lớn đứng ngồi chẳng yên, mẹ cô sợ hãi đến nỗi đôi mắt khô khốc nhìn về phía phòng cấp cứu, bố anh chỉ có thể bên cạnh đỡ lấy bà. Min Yoongi sau khi xông vào căn nhà mờ mịt khói, bế Jennie băng qua đám lửa giờ ngồi thẫn thờ ở nền nhà. Khoảnh khắc ôm lấy Jennie giữa đám cháy hừng hực, nhìn cô lịm đi, hơi thở yếu ớt đến nỗi không thể nghe thấy, gã đã nghĩ đến điều tệ nhất có thể xảy ra. Con bé kiêu ngạo đó, không thể cứ thế mà bỏ đi được. Vừa mới hí hửng mời gã đến ăn chúc mừng vì quyết định từ bỏ, nay lại nằm trong phòng cấp cứu cận kề cái chết. Bên cạnh anh là Sooyoung. Con bé ôm mặt khóc cạn nước mắt, lẩm bẩm trong miệng ngàn lời xin lỗi. Nếu không phải cô rủ Jennie tới nhà, cậu ấy chắc chắn sẽ không phải chịu đau đớn như thế, nếu cô ở lại thay vì Jennie, chắc chắn sẽ không phải là cậu ấy. Sooyoung cứ khóc mãi, cho đến khi bác sĩ bước ra, nói một câu làm yên ổn bốn trái tim đang tê cứng.

Khi Jennie tỉnh dậy cũng là đã hai ngày sau. Mở mắt nhìn ra là trần nhà trắng toát, thuốc và dây chuyền lủng lẳng trên đầu, Jennie mới nhận ra đây không phải nhà mình. Cô mệt mỏi cựa quậy, cơ thể rã rời như vừa đánh nhau một trận. Ngay lập tức, cô nghe tiếng mẹ cô gọi tên cô, ôm cô vào lòng rồi khóc. Mọi người quây lại bên cô một lúc, lần lượt thay nhau nói về những chuyện đã xảy ra, gợi cô nhớ về buổi tối hôm đó ở nhà Sooyoung. Nhìn Sooyoung nấp sau mọi người, tràn nước mắt, Jennie vẫy con bé lại, nằm lấy tay an ủi

" Không sao rồi, đừng khóc nữa "

Thì ra cô đã vừa trải qua một lần hiểm nguy. Cô vẫn nhớ trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, hình ảnh Hoseok hiện ra trong đầu cô, nhẹ nhàng nói một câu ' tôi không yêu em '. Đến tận lúc đó, cô vẫn chẳng thể ru mình bằng giấc mộng đẹp đẽ.

" Hoseok gọi cho con rất nhiều, mẹ chỉ bảo là con bận đi cùng mọi người ..."

" Đúng là mẹ hiểu con nhất, đừng nói chuyện này cho anh ấy "

Cô vừa cười vừa đáp, nhưng khuôn mặt của bà vẫn không rạng rỡ lên chút nào. Trái lại, nó chỉ chứa toàn khổ sở, hối lỗi. Jennie mở lời

" Mẹ làm sao thế? "

" Chuyện này... Jennie à, mẹ xin lỗi "

" Sao mẹ lại xin lỗi, làm sao cơ? "

Cô lo lắng vì bà khóc. Mẹ cô rất ít khi khóc trước mặt cô, nhưng điều gì đã khiến bà không kiềm chế được mà để lộ nó. Cô dự cảm những chuyện chẳng lành, toan định hỏi thì bác sĩ đã kêu cô đi kiểm tra tổng quát lần nữa. 

Mọi thứ hoàn tất. Jennie nán lại, mở lời hỏi bác sĩ bởi lẽ  sự ngập ngừng của ông ấy lúc xem phiếu kết quả xét nghiệm của cô khiến lòng cô càng lo lắng hơn.

" Bác sĩ, không biết cháu có gì không ổn không ạ? "

" Cái này... "

" Bác sĩ cứ nói đi ạ "

 " Jennie à, cháu rất hay bị khó thở, tức ngực, ho từng đợt đúng chứ? "

" Dạ vâng "

" Đó là dấu hiệu của giãn phế quản do bẩm sinh. Tuy nhiên sau lần ngạt khi từ vụ cháy vừa rồi, nó đã biến chứng thành viêm phổi thùy. Ở trường hợp của cháu, nó khá nghiêm trọng. Chỉ có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần thùy phổi "

Jennie ngồi ngẫn ra. Những lời bác sĩ nói lọt vào tai cô rồi đầy ứ trong đầu mà cô chẳng tài nào phân tích được rõ ràng. Nó đơn giản là một căn bệnh có thể chữa khỏi, chỉ cần phẫu thuật là được thôi phải không? 

" Jennie, chỉ cần phẫu thuật thành công là không sao, đừng lo lắng quá "

" À.. dạ "

Cô máy móc gật đầu. Bước ra khỏi phòng khám, đầu óc cô vẫn là đống lộn xộn chẳng rõ ràng. Lí do mẹ xin lỗi cô là vì cô mắc bệnh bẩm sinh, bởi vì nó nên cô mới hay tức ngực, khó thở. Và bây giờ thì nó đã trở thành căn bệnh lớn hơn một chút, nhưng vẫn có thể chữa khỏi. Vậy thì mẹ khóc cái gì? Cô còn chưa khóc. Bác sĩ bảo phẫu thuật được là sẽ ổn thôi vậy thì phải lo lắng điều gì chứ.

Jennie trở về giường bệnh đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Là Hoseok. Cô điều chỉnh lại giọng nói rồi bắt máy. 

" Sao còn chưa quay lại? "

" À, về nhà vui quá nên em tính nán lại thêm vài hôm "

" Không nhớ anh à? "

Hoseok hỏi cô tự nhiên giống như đó là chuyện bình thường, còn cô nghe xong thì lồng ngực đau nhức. Những hơi thở nghẹn ứ trong cuống họng muốn thoát ra bên ngoài khiến cô bụm miệng ho khan.

" Sao thế? Em ốm à? "

Jennie nhìn bàn tay dính chút máu tươi, đỏ thẫm. Khoang miệng toàn mùi tanh của máu khó chịu vô cùng nhưng giọng nói vẫn cố gắng vui vẻ

" Không sao, sặc nước thôi. Em chơi thêm vài ngày nữa rồi quay lại nhé. Tạm biệt Hoseok "

Cô nói vội rồi tắt máy, chạy về phía nhà vệ sinh. Sau khi mùi tanh vơi đi, Jennie quay về giường nằm xuống. Những cơn ho vẫn muốn tiếp tục thoát ra, cô cuộn người kìm lại ngứa ngáy nơi cổ họng. Lồng ngực đau nhói phập phồng cố gắng điều tiết hơi thở. Jennie mệt mỏi ôm lấy ngực. Nghe giọng anh khiến cô muốn khóc. Lúc cô đang yếu đuối, đang cảm thấy bản thân mất đi hết sức lực, việc đối chọi với căn bệnh tưởng chừng như đơn giản lại trở nên khó khăn thì giọng nói của anh giống như tấm chăn êm ái ấm áp bọc cô lại khỏi gió buốt. Anh hỏi cô nhớ anh không. Có chứ, nhưng cô không dám trả lời. Bởi vì cô đã quyết định từ bỏ rồi, ông trời lại rất muốn giúp cô, tạo cho cô thêm một lí do nữa để từ bỏ. Chỉ cần một cuộc phẫu thuật, mọi chuyện sẽ ổn nhưng mà đó cũng là cái cớ để cô rời đi. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh nữa. Dù có phẫu thuật, thì cơn tức ngực này vẫn theo cô cả cuộc đời, vẫn là căn bệnh không thể lành lặn hoàn toàn. Mà như thế thì ở bên cạnh anh, cô vốn đã vô dụng lại trở thành phiền phức. 

Jennie siết chặt bàn tay. 

" Tốt thôi, sẽ ổn thôi "

___

wp bị khùng nuốt mất chap của mình :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro