18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ play video trước khi đọc /

***

Hoseok vừa trở về từ trường. Jennie đã về nhà hơn hai tuần. Anh không rõ điều gì đã kéo cô ở lại nhà lâu đến vậy. Cô biến mất ngay sau ngày cả hai cãi nhau, câu hỏi anh có yêu em không vẫn còn bỏ lại đó. Hoseok không biết những ngày qua đã xảy ra chuyện gì. Anh không ghi nhớ được điều gì cụ thể, ngoài Jennie. Những ngày này, đón anh là bóng tối lặng im, chờ đợi anh cũng chỉ là căn phòng trống hoác. Hơi ấm của cô đã nhạt đi. Nếu cô không sớm quay lại, không chừng anh sẽ có cảm giác cô chưa từng ở đây mất

Hoseok mệt mỏi mở cửa. Những tưởng sẽ là căn nhà tối đèn, nhưng không. Đèn bật sáng trưng và bóng dáng lúi húi trong bếp quen thuộc đến nỗi làm anh ngỡ ngàng. Cô trở lại rồi. 

" Jennie... "

Tiếng anh gọi từ phía sau. Cô quay lại, mỉm cười rạng rỡ. Gương mặt cô nhớ nhung vô hạn tràn đầy ngạc nhiên. Chắc hẳn anh không đoán được lúc nào cô trở lại. Cô đã nhớ nó đến nhường nào. Jennie nghĩ mình sẽ ổn thôi, vậy mà khi nhìn thấy anh, cô vẫn không kiềm chế được nỗi đau tràn ra trong lòng. Làm sao bây giờ? 

Hoseok đi đến , đem tay xoa má cô rồi gục đầu bên vai cô. Trong phút chốc, anh cảm thấy người mất đi hết sức lực, yếu ớt vô cùng. Cô gái nhỏ trước mặt bỗng dưng biến thành chỗ dựa anh muốn nương vào. 

" Về nhà có gì vui? "

" Nhiều thứ lắm, để em kể dần "

Jennie để yên cho Hoseok dựa vào. Cô nghe trong hơi thở anh nhiều mỏi mệt chán chường không rõ. Lúc cô không ở đây, anh đã trải qua chuyện gì cô rất muốn biết. Nhưng mà cô không hỏi nữa, vì cô cũng rõ ràng rằng dù biết, cô cũng chẳng thể làm được gì nữa.

Cô và anh ngồi ăn cùng nhau. Cô kể về những chuyện ở nhà, cuộc gặp gỡ với Sooyoung, nhưng đám cháy và căn bệnh của mình thì không. Anh nhìn cô dịu dàng như những gì cô từng mong. Hạnh phúc trộn lẫn nuối tiếc sẽ thành bất lực. Jennie nghĩ rằng mình đã gần có được nó trong tay rồi, nhưng cuối cùng vẫn đành phải nói lời tạm biệt.

Cô cùng Hoseok xem một bộ phim, cùng ra ngoài đi dạo. Vui vẻ và ấm áp hơn bất cứ điều gì cô nghĩ. Anh cười, cô cũng cười. Đẹp đẽ như thước phim cô đã xem. 

" Hoseok, mai có lễ hội pháo hoa, chúng ta đi xem đi "

" "

___

Quảng trường rộng rãi tập trung rất nhiều người. Những cặp tình nhân, những đám bạn, những gia đình hay cả những người đơn lẻ cũng đều tụ về đây, chờ đợi khoảnh khắc vụt sáng trên bầu trời. Jennie nhanh chóng chạy tới một góc dễ nhìn, vẫy vẫy Hoseok từ xa.

" Mau lên anh "

Hoseok thấy cô nôn nóng cũng nhanh bước chân, len qua nhiều người, đến bên cạnh cô. Ngay lúc sánh đôi, tiếng rít của pháo kéo ngang nên trời đêm rồi vỡ òa ra thành chùm lửa lớn, thành những vệt sáng nhỏ in lên đêm đen. Ngay lúc đó, tay anh đan vào bàn tay cô. Jennie ngơ ngác, nhìn lên những đám sáng trên bầu trời mà chỉ nghĩ về bàn tay ấm nóng đang siết chặt lấy tay mình. Cô nhìn anh, anh ngước mắt về phía bầu trời. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã quay sang nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau thì môi anh mỉm cười.

" Ngắm pháo hoa đi chứ, nhìn anh làm gì "

Pháo hoa sáng rực trên nền trời, vậy mà chẳng bằng một ánh mắt của anh. Jennie không còn quan tâm đám pháo từng là mục đích chính cho việc đến đây nữa. Jung Hoseok ngắm pháo hoa cùng cô, nắm tay cô, mỉm cười cùng cô. Cô chắc chắn rằng trong ánh mắt vừa rồi, dịu dàng đó là dành cho cô. Hạnh phúc ập đến nở rộ như pháo hoa giữa đêm, nhưng lại tàn lụi ngay sau khoảnh khắc đó. Cô đã quyết định rồi. Rời xa vẫn sẽ là rời xa, dù giây phút này rực rỡ đến nhường nào. Jennie tin chỉ cần cố thêm một chút nữa, cô sẽ có được anh thôi, chỉ cần cô ích kỉ thêm chút nữa, anh sẽ chẳng rời đi đâu cả. Nhưng mà, cô đã lấy đi của anh nhiều thứ rồi, giờ thứ duy nhất cô có thể trả cho anh chỉ có thể là tự do mà thôi. Để anh thoải mái làm điều anh muốn, đến nơi anh thích, yêu người anh muốn yêu. 

Bầu trời trở về lặng im. Đám đông tản đi. Cô và anh vẫn đứng yên tại đó. Hoseok định kéo cô đi thì Jennie níu tay anh lại

" Jung Hoseok "

" "

" Em đã yêu anh rất nhiều. Từ khi gặp anh đến bây giờ, em chỉ theo đuổi mỗi mình anh, chỉ nảy sinh ích kỉ đối với riêng anh. Nhưng, em mệt rồi. Những ấy thời gian, cả những khổ sở em chịu đựng làm em không muốn tiếp tục nữa. "

" ... "

" Hoseok, tình cảm này, em từ bỏ "

Cô nói từng lời, chầm chậm thu lại những biến đổi trên khuôn mặt anh, âm thầm nhìn trái tim mình nứt ra. Đau lòng trước đây cô từng nghĩ là không thể vượt qua, đến bây giờ lại thua thời điểm này. Hạnh phúc trong chốc lát cô có được lại hóa thành bi thương vô cùng. Nhìn đôi mắt anh tích tụ lại nỗi thất vọng đen đặc trong đáy mắt, cô biết mình không thể quay lại nữa rồi.

___

Cô và anh trở về sau lễ hội pháo hoa. Khoảng cách giữa cả hai tựa như dòng sông. Chẳng ai nói với ai câu nào, yên lặng đi bên nhau như thế. Hoseok vào phòng, nhận ra vali của cô đã đặt gọn bên tủ. Những cuốn sách cô thích đã biến đi đâu mất, cả con gấu bông cô hay ôm cũng không còn trên sofa. Jennie đã chuẩn bị mọi thứ để rời khỏi anh rồi à

" Em sẽ đi Úc. Em đã xin bố mẹ rồi. Hai người cũng đã đồng ý rồi. "

Hoseok không trả lời cô. Anh bận tâm suy nghĩ về điều cô nói. Cô vừa nói từ bỏ anh, vừa sẵn sàng đi xa khỏi anh. Hoseok điềm tĩnh hỏi

" Hai tuần là để em suy nghĩ về chuyện này à? "

" Dạ "

Cô đáp lời. Nhẹ nhàng giống như chỉ là một chuyến đi bình thường. Hoseok nhìn trân trân vào cô, ánh mắt như muốn níu kéo điều gì đó, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nhẹ giọng

" Vậy tốt rồi, cố gắng lên "

___
thật ra lyrics bài hát với những gì mình vừa viết chẳng có gì ăn nhập, nhưng mà tớ nghe nó khi viết, nên muốn các cậu nghe khi đọc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro