19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5. Melbourne

Cô gái mặc quần jean, áo trễ vai bước ra khỏi cổng bệnh viện, thoải mái vươn tay hít một hơi đầy. Jennie vừa kết thúc lịch khám của mình. Phổi của cô sau ca phẫu thuật đã khá hơn nhiều, chỉ cần đi khám định kì, ăn uống đầy đủ, tập luyện một chút là có thể sống thật vui vẻ. Cô nhớ những ngày đầu tiên tới đây, không hiểu hết những gì mọi người nói rồi bị người ta đẩy vào những thiết bị khám bệnh mới lạ, cô đã sợ hãi biết bao. Jennie cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ, ấy vậy mà cô đã phải hai lần phẫu thuật vì phần viêm ở thùy phổi nghiêm trọng hơn. Cô sống với máy hô hấp suốt thời gian ở đây, nghĩ lại thôi đã khiến cô rùng mình. 

Jennie bước đi trên dãy phố dài, dưới tán cây xanh mướt cao vời vợi. Không khí ở đây rất tốt, cảm giác nhịp sống chậm hơn Seoul. Bầu trời ở Melbourne xanh và cao. Ngày hôm nay chẳng có nổi một tảng mây, khiến người ta có cảm giác với mãi chẳng tới bầu trời. Jennie nhìn lên, màu xanh của cây và màu xanh của trời hòa hợp đến lạ kì. Và cô nhớ Seoul.

Từ khi bước đến nơi đây, một mình đương đầu với nhiều thứ cô chẳng nghĩ tới, chưa một giây phút nào cô không nhớ Seoul. Cho dù bầu trời ở đây có đẹp hơn, không khí có tốt hơn, thì nỗi nhớ dành cho mảnh đất kia vẫn đầy ắp trong lòng. Jennie nhớ khoảng trời nhìn từ sân nhà mình hay từ ban công nhà của Hoseok, nhớ ngôi nhà có bố mẹ cô,  nhớ Kuku, nhớ con đường quen thuộc, nhớ phòng nhạc của gã côn đồ, nhớ Sooyoung và tất nhiên là nhớ Jung Hoseok. Cô đã sẵn lòng để quên, vậy mà chẳng thể quên. Cô có thể gọi về cho gia đình, tuyệt nhiên không hỏi mọi người rằng anh có khỏe không, đã làm ở đâu rồi, đã yêu ai chưa. Hoseok cũng chẳng cho cô một dấu hiệu nào cả. Giống như giao kèo, mẹ cô chẳng hề nhắc với cô về Hoseok mà cô cũng không mở miệng hỏi.

Jennie vẫn hay ngồi trên ghế đã trước nơi mình ở, lặng lẽ gõ từng dòng mail. Mỗi ngày một cái, những gì cô gặp, những gì cô trải qua, Jennie đều ghi lại. Nhưng hộp thư gửi đi chẳng thấy tên anh, những lá thứ đó vẫn nằm mãi trong bản nháp. Cô không muốn phá tan cuộc sống yên tĩnh của anh, mà cô cũng không chắc mình có khả năng đó hay không. Cô trao cho anh tự do, lại tự kéo về mình một sự ràng buộc vô hình: không được làm phiền Jung Hoseok. Cô luôn thắc mắc anh đang làm gì, đã làm được thứ anh thích chưa, đã có ai bên cạnh và có nhớ cô không. Hoseok của cô tài giỏi như vậy, nhất định sẽ làm thật tốt thứ anh muốn làm. Hoseok của cô cũng tốt đẹp như vậy, nhất định sẽ có người thật lòng bên cạnh. Và Jung Hoseok đó, chắc sẽ có những giây phút nhớ cô, nhưng sẽ không đủ nhiều để đi tìm cô, để chờ đợi cô. Mà cô, dẫu rất hi vọng nhưng không đành lòng thấy anh như vậy.

Lời nói cô nhắc đi nhắc lại suốt bao nhiêu năm, công khai thổ lộ biết bao nhiêu lần, đến giây phút chia tay anh cô lại không thể thốt ra. Bước tới nơi này, cô lại càng chôn chặt. 

Ở đây thật tốt, cô có thể tiếp tục yêu anh, còn anh có thể hạnh phúc.

___

Tháng 6. Seoul

Hoseok đổ người xuống sofa, mệt mỏi gác tay qua trán nhắm mắt. Công việc dồn dập khiến cơ thể ra rời. Anh đã chẳng thể chợp mắt 3 ngày liền. Bản thảo các dự án xếp đầy trên bàn, công việc vẫn còn chờ anh lo liệu, nhưng Hoseok chọn nghỉ ngơi trong chốc lát. Hoseok đang làm người thiết kế chính của phòng sáng tạo. Anh làm được thứ anh mong bấy lâu nay, bởi vậy dù công việc có nhiều đến cỡ nào, anh vẫn cảm thấy rất đáng, rất vui vẻ. Nhưng sự bận rộn này cũng buộc anh phải từ bỏ rất nhiều thứ. Thời gian trở về bên gia đình, việc nhảy nhót anh rất thích, những cuộc vui với bạn bè. Nhưng cũng trong sự bận rộn này, anh vẫn nhớ tới một người con gái. Người mà hễ thấy anh mệt mỏi thế này, sẽ hỏi anh 'Anh muốn làm giàu như thế à?' Người mà thấy anh ngủ thiếp đi sẽ nhẹ đắp cho anh tấm chăn, ngồi bên cạnh đến lúc anh tỉnh giấc. 

Hoseok mở mắt, lần thứ n anh nhận ra: Jennie đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi. Một Kim Jennie luôn đi phía sau anh những năm trung học, một Kim Jennie lặng lẽ đuổi theo anh hai năm đại học, một Kim Jennie đã bằng mọi cách để ở bên cạnh anh. Người luôn ôm anh mỗi khi anh trở về, nằm ngoan trong lòng anh mỗi tối. Người chẳng ngại ngần phô bày hết trái tim của bản thân, lần này đến lần khác ngoan cường bày tỏ. Mà anh, cũng đã hết lần này đến lần khác ném chúng đi. Nếu có người phải học cách trân trọng, chắc chắc là Jung Hoseok. Anh đã luôn nghĩ rằng cô sẽ mãi giữ anh bên mình, cũng cố chấp không chịu nhận ra tình cảm của bản thân. Đến lúc Jennie mệt mỏi, cũng chẳng thể an ủi lấy một lời, chỉ đưa tay nói câu tạm biệt. Ít ra, nếu anh ôm lấy cô, anh sẽ còn cơ hội nói lời xin lỗi.

Sau khi cô đi, anh đã trở về nhà hỏi bố anh về chuyện đồng ý để cô rời đi. Nhưng chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng. Cô người vẫn luôn một mực muốn ở bên cạnh mẹ, mà mẹ cô lại đồng ý để cô đến một nơi xa lạ như thế. Hoseok vẫn luôn thắc mắc điều đó. Rồi anh gặp Yoongi, gã côn đồ từng bên cạnh Jennie.

" Không ai nói cho tôi biết, nên tôi mới phải hỏi anh "

" Thái độ vậy là không tốt rồi "

Yoongi hời hợt trả lời. Lúc nhìn thấy Hoseok, gã toan đánh cho hắn một trận, nhưng nghĩ tới con bé kia biết được chắc chắn sẽ tức giận mắng chửi nên gã đành thôi. 

" Vì sao Jennie lại đi? "

" Cậu bị ẩm não à? Muốn đi thì đi thôi "

" Cô ấy không hề muốn rời khỏi đây "

" Chứ tôi ép con bé đi à mà hỏi? "

" Chỉ sau hai tuần ở đây, lại quyết định sẽ đi xa như thế, nhất định là có lí do "

Hoseok giống như tự nói với mình. Yoongi nhìn hắn, bực tức nói

" Vì con bé đó bị điên đấy "

" ... "

" Vì nghĩ cậu ở bên cạnh nó không hạnh phúc nên nó chọn cách biến mất, vì sợ sự ích kỉ của bản thân khiến cậu phải khổ sở nên đã lựa chọn bỏ đi, vì đau khổ quá rồi, vì nó có bệnh phải chữa. Tất cả là vì nó chứ không liên quan đến cậu "

Yoongi hét vào mặt Hoseok. Đây toàn là những lời Jennie nói trước khi đi, và nó muốn nếu Hoseok hỏi thì hãy trả lời như thế. Nhưng Yoongi càng nghĩ đến càng tức giận. Đến cùng con bé vẫn đổ hết tội lỗi lên bản thân, không muốn Hoseok phải tự trách mình. 

" Bệnh... Bệnh gì cơ? "

" Ra là cậu không biết? Con bé từng suýt bị chết cháy đấy. Tai nạn đó làm bệnh liên quan tới phổi của nó nặng hơn, phải phẫu thuật. Nên nó chọn biến mất, để không làm phiền cậu "

Hoseok lặng thinh, mọi suy nghĩ trong đầu tê cứng. Anh không hề biết gì về chuyện đó, anh đã thấy cô ho rất nhiều, cũng nín nhịn trước mặt anh mà lao vào phòng vệ sinh một lúc. Nhưng anh không nghĩ cô có bệnh. Hoseok thấy mình vừa rơi xuống hố sâu. Cảm giác chới với sợ hãi ân hận nối tiếp nhau xuất hiện trong lòng. 

" Vui không? Cậu từng muốn con bé biến khỏi đời mình mà. Giờ thì vui vẻ sống tiếp cuộc đời của mình đi nhé. Kim Jennie đúng là điên mà "

Yoongi bỏ đi, để lại anh với gương mặt thẫn thờ. 

Từ lúc đó tới bây giờ cũng đã hơn một năm, lúc anh biết tin đã cố gắng liên lạc với cô. Anh cứ như kẻ ngốc hỏi hết người này đến người khác, nhưng chẳng có bất cứ thông tin nào cả, giống như ông trời không muốn anh gặp lại cô. Hoseok ngồi dậy, với tay lấy cốc nước trên bàn, uống một hơi tiếp tục công việc. Sau đó anh lao vào làm việc, bận rộn để quên đi mọi thứ. Anh rất mong những kí ức về Jennie sẽ dần phai đi, anh có thể tiếp tục một cuộc sống vui vẻ như chính anh hằng mong

Nhưng, Hoseok không hề hay biết, Kim Jennie đã chiếm trọn cả trí nhớ của anh. Cô bền bỉ ở bên cạnh anh, khiến anh quen thuộc với tất cả để rồi bỏ đi, trả cho anh cả một khoảng trống rỗng. Hoseok không hề hay biết, Kim Jennie đã từng chút một bước vào trái tim anh, ở đó và chẳng đi nữa. Hoseok không hề hay biết, bản thân đã yêu cô đến mức không thể thương bất cứ ai, không chấp nhận bất cứ điều gì khác nữa. Và bản thân anh cũng không hề hay, anh vẫn luôn chờ cô quay lại, dẫu chẳng hề có một dấu hiệu nào cho nó cả, dẫu thời gian cứ vậy trôi đi.

Nhưng anh vẫn lựa chọn bận rộn, chẳng màng mọi thứ trôi đi, chỉ để chờ cô trở về.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro