7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie trốn tiết, tính bỏ ra phía sau sân thể nhưng đằng đó lại có mấy nhóm người đang luyện tập cái gì đó nên cô nhảy lên sân thượng ngồi. Từ sau ngày Jennie bị đánh, Hoseok luôn đợi cô cùng về. Chẳng biết dượng và mẹ có nói gì anh không nhưng Jennie thấy vui hơn nhiều. Đến trường cùng Hoseok, hay đi về cùng anh chính là động lực để cô lên lớp. Cô vẫn hay trốn tiết của bà cô Haerin. Mỗi lần học tiết văn của bà ấy là cô lại cảm thấy cả thế giới quay lưng với mình. Những tác phẩm nói về gia đình, ca ngợi xã hội, thứ giả dối gần giống như vậy. Những điều cô trải qua trong cuộc đời mình chẳng như thế, cho nên cô phát ngán với nó.

Jennie đứng dựa vào lan can tầng thượng nhìn ra xung quanh. Càng lên cao càng dễ bao quát, càng thấy được những điều cô chẳng bao giờ để ý, nên cô rất thích tầng thượng. Gió mát và bầu trời có vẻ gần hơn một chút. Jennie luon nghĩ rằng Hoseok là cả bầu trời của mình, luôn luôn là nơi cô hướng về, luôn luôn là thứ cô khát khao, nhưng mãi xa tầm với. Cô không phải mây, không phải gió, không phải trăng sao. Cô không gần được anh.

Đột nhiên giọng trầm khàn lạ thường của ai đó vang lên, nhằm về phía cô

"Có tính nhảy xuống không để tôi giúp một tay?"

Jennie quay đầu. Gã côn đồ mấy hôm trước đe dọa cô rồi đưa cô về, và giờ thì đang phá không gian riêng của cô.

"Min Yoongi, anh rảnh quá phải không?"

Jennie đáp lại tỉnh bơ. Cô không ghét Yoongi, chỉ là do anh ta bảo vệ người mà cô không thích nên cô mới có chút cách xa ban đầu. Trái lại, ở Yoongi có phảng phất bóng dáng của bản thân cô.

"Trốn tiết à?"

"Nhìn vậy còn hỏi?"

"Vừa không hiền lành, lại còn không ngoan ngoãn"

"Ờ liên quan đến anh không?"

Yoongi bước lại gần cô. Anh ta không cao, nhưng gầy nên dáng người rất thanh mảnh. Nhìn quá thì có chút yếu ớt nhưng thật thì là một gã chẳng sợ gì. Mùi thuốc lá phảng phất xung quanh. Jennie nhăn mặt. Yoongi liếc nhìn cô rồi nhếch mép mà chẳng nói gì.

"Anh hút thuốc lá đấy à?"

"Không"

"Người đầy mùi thuốc còn chối"

"Đốt thuốc nhưng không hút"

"Khác quái gì đâu"

"Giống như cô mở chai bia mà không uống thôi"

"Uổng tiền bỏ mẹ ra"

"Chửi bậy nữa. Chậc"

"Trông tôi giống gái ngoan lắm à?"

"Chứ vậy làm tình chưa?"

Jennie bị chặn đứng họng. Cô nhích người cách xa gã thêm một chút. Cô không phải kiểu hiền lành ngoan ngoãn, nhưng từ lúc biết đi đến bây giờ ngoài Jung Hoseok ra cô chưa tiếp cận người con trai nào khác. Đến cả hôn cũng chưa từng cho nên lúc Yoongi hỏi chuyện đó, cô cảm thấy lạnh gáy. Yoongi quan sát biểu cảm của Jennie, lại lần nữa nhếch mép cười

"Ra vẫn là gái ngoan"

"Anh làm tôi hơi sợ rồi đó"

"Vậy là trước đây không sợ tôi à?"

"Chưa sợ"

Min Yoongi bật cười. Cô không nghĩ anh là người dễ cười, nhưng chỉ câu nói đơn giản của cô mà khiến nụ cười chưa bao giờ thấy đó xuất hiện làm Jennie có chút không tin nổi. Anh ta cười rất đẹp. Đúng hơn là Jennie cho rằng nụ cười của những người ít khi cười sẽ có phần rạng rỡ và sáng hơn. Sao cuộc đời cô toàn gặp những kiểu người giống nhau thế này? Jung Hoseok, Im Jaebum, Min Yoongi. Rất ít cười nhưng đã cười sẽ rất đẹp, đã thích ai thì thích trọn lòng mình. Người thích cô thì cô chẳng thích, người cô yêu thì không đoái hoài, đến cả kẻ cô quan tâm cũng ghét cô nốt.

Rồi cả hai đứng bên cạnh nhau trong im lặng, mỗi người một suy nghĩ, cứ coi như bên mình chẳng có ai. Đột nhiên, cánh cửa nơi cầu thang được mở ra.

"Min Yoongi, cậu có học hành nghiêm túc đi không thì bảo?"

Son Seungwan đứng ngay trước cửa, hét lớn. 1 giây sau nhận ra sự xuất hiện không ngờ tới của Jennie thì chị ấy hạ giọng

"Jennie, sao em lại ở đây?"

Yoongi quay người đi về phía chị ấy, rất tự nhiên chỉnh lại mái tóc rối lên vì gió của Seungwan, nói bằng giọng nhẹ nhàng

"Rõ ràng anh hơn em một tuổi, tại sao lúc nào em cũng làm như chúng mình cùng tuổi vậy hả?"

Jennie vốn đã ngỡ ngàng vì Seungwan, lại càng thêm choáng váng vì cái sự dịu dàng trong lời nói của anh ta. Gã bất cần vừa đứng trêu đùa cô đã biến đi đâu mất, chỉ để lại một chàng trai với tình yêu của anh ta mà thôi. Jennie cứ đứng ngẫn ra mà quên trả lời Seungwan, Yoongi thấy vậy đành nói dùm

"Con bé ấy hả, nó trốn tiết đấy"

"Sao anh quen Jennie?"

"Anh đâu quen con bé, nó chiếm chỗ anh thôi"

Seungwan lại nhìn về Jennie như chờ một lời xác nhận. Jennie chợt ý thức lại mình đang ở đâu, khôi phục bản mặt lạnh lùng khó gần. Tiến đến chỗ hai người, cô hỏi

"Chị quen anh ta?"

"Ừ, anh ấy là hàng xóm của chị. Nhưng sao em cũng quen?"

"Anh ta bảo tôi tránh xa chị ra một chút, nếu không anh ta sẽ bẻ gãy đầu tôi, cho nên tôi biến đây"

Jennie nói một câu dài rồi đi thẳng, chẳng thèm để ý xem đôi mắt từ bất ngờ chuyển sang tức giận liếc nhìn Yoongi của Seungwan. Cô không cần quan tâm nhiều như thế, cô chỉ thắc mắc liệu những gì Yoongi nói với mình có phải là sự thật không? Chị ấy có thật sự thích Hoseok không? Jennie lặp đi lặp lại những lời này trong đầu: Min Yoongi hơn Son Seungwan một tuổi, Min Yoongi quen Son Seungwan, Son Seungwan quen Min Yoongi. Nhìn cách chị ấy lo lắng cho anh ta như thế, rồi việc anh ta tự nhiên với chị ấy như thế thì rõ ràng hai người đó rất thân, vậy đã thân đến mức nói hết mọi thứ cho nhau nghe chưa? Jennie cứ đặt ra câu hỏi rồi tự thấy bế tắc.

Jennie từ sau lần ở bệnh viện, thêm cả việc bị đánh trên đường về, cô bỗng cảm thấy không muốn chen vào câu chuyện của Hoseok và Seungwan nữa. Bởi vì cô nghĩ mình chen không nổi, và vì cô mệt rồi. Cô không từ bỏ, nhưng cô nghĩ mình nên nghỉ ngơi. Những nỗi đau dồn dập kéo đến, dày xéo thể xác lần trái tim làm cô muốn buông xuôi, cô tính sẽ không quan tâm nữa. Nhưng hôm nay, mối quan hệ giữa Seungwan và Yoongi làm cô không thể ngồi yên. Nếu như anh ta nói đúng, chẳng khác gì những thứ Hoseok đang có là lừa gạt, hóa ra chỉ là phù du. Jennie có thể chịu đau vì anh, nhưng Jung Hoseok nhất định không thể chịu tổn thương được.

___

Sau khi Jennie đi mất, Seungwan quay sang bực bội nhìn Yoongi

"Con bé nói vậy là sao?"

"Là vậy đó"

"Anh bị sao thế hả?"

"Con bé ghét em mà"

"Nó ghét em hay không thì sao anh phải làm thế?"

"Seungwan"

"Jennie đâu có cố ý, mà nếu con bé ghét em thật thì nó đã làm điều đó lâu rồi"

"Son Seungwan"

"Được rồi, không nhiều lời với anh nữa"

Seungwan toan bỏ đi, thì tiếng Yoongi vang lên phía sau

"Jennie thích gã đó"

"Em biết"

"Seungwan, em đâu thích Jung Hoseok"

Đáp lại anh chỉ là im lặng, mà đối với Seungwan, im lặng chính là ngấm ngầm đồng ý. Cô cũng cảm thấy mình sai rồi. Cô rất thương Hoseok, thương đến nỗi hi vọng sẽ giúp cậu ấy tốt hơn. Mà cũng chính lòng thương đó đã khiến cô gật đầu. Cô biết bản thân ngu ngốc, nhưng lại chưa thể đối đầu trực diện mà sửa chữa. Cô rất sợ nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cậu ấy. Thế nhưng, Yoongi nói đúng. Cô không thích Hoseok. Tình cảm của cô không phải yêu, mà là thương, là mềm lòng. Seungwan nói khẽ

"Chuyện của em, em sẽ tự lo"

"Chuyện của em là chuyện của anh"

Yoongi đáp nhẹ, cánh tay với tới vuốt mái tóc cô. Yoongi hiểu trái tim của Seungwan, cho nên anh để mặc cô làm theo ý mình, lặng thầm bảo vệ cô từ phía sau. Cô lúc nào cũng vậy, tấm lòng quá đối ấm áp, nhìn thấy ai cũng xót xa, cũng muốn che chở họ; cô ban phát tình thương của mình cho mọi người mà chẳng quan tâm có ai hiểu hay không.

Duy chỉ có Min Yoongi, người luôn đứng trong bóng tối nhưng nếu cô cần sẽ lập tức xuất hiện bao bọc lấy cô.

Min Yoongi tự thấy mình và Jennie giống nhau, yêu một người bằng hết lòng mình, nhưng thay vì luôn thể hiện nó ra, Yoongi chọn cách lặng lẽ ở cạnh. Anh chỉ cần Seungwan yên ổn, một đời kề cạnh như vậy cũng chẳng sao.

___

Jennie thấy bóng Hoseok, từ xa, một mình. Cô không thấy Seungwan đâu cả. Dạo gần đây cô chẳng thấy hai người về cùng nhau, chỉ thỉnh thoảng thấy anh và chị ấy ở cổng trường, rồi hai người hai hướng ngược nhau. Jennie chẳng hỏi vì nghĩ không liên quan đến mình, nhưng hôm nay cô mở lời

"Chị ấy sao không về cùng anh nữa?"

"Chẳng phải em không thích về cùng Seungwan sao?"

"Ừ, nhưng tại sao dạo gần đây lại thế?"

"Cô ấy đang đi học thêm tiếng anh--- để đi du học"

Hoseok nghỉ giữa chừng một lúc mới nói hết câu. Jennie thấy anh không vui nhưng cố tỏ ra chẳng sao cả. Jennie muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại thôi. Cô muốn hỏi về Seungwan, muốn thử xem liệu Hoseok có biết gì về gã đó không. Rồi cô sợ, không chừng những câu hỏi của cô mở ra trong lòng Hoseok những nghi hoặc, để rồi anh lại cho rằng cô muốn phá hoại tình cảm của anh và Seungwan. Lần Yoongi đưa cô về, cô đã cố tình nói đó là tình địch của anh. Tình địch của anh lại quen với cô, liên hệ như vậy thì càng khiến anh thêm nghi ngờ.

Jennie cứ băn khoăn cho đến khi về đến cửa nhà. Cô nghĩ mãi cuối cùng cũng mở lời hỏi. Chính cô đã không tốt đẹp gì trong lòng anh rồi, giờ thêm chút này nữa cũng chẳng sao. Cô chỉ muốn anh hiểu rõ được người bên cạnh anh, tình cảm của anh thôi

"Hoseok, anh biết gì về Min Yoongi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro