8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok khựng lại đôi chút rồi đứng trước cửa nhà tiếp tục tháo giày. Jennie cố chấp muốn biết đáp án nên chẳng hề di chuyển mà chỉ nhìn anh. Hoseok nhận ra cô gái phía sau lại giở trò bướng bỉnh, anh chẳng thèm đoái hoài đi thẳng vào nhà.

"Son Seungwan không thích anh"

Câu nói của Jennie đâm thẳng vào tim Hoseok. Những bực bội, nghi ngờ, khó chịu bấy lâu tích tụ này vì một câu nói của cô mà bùng nổ. Anh quay phắt lại, hét vào mặt Jennie.

"Em im đi"

Khoảng cách giữa Jennie và Hoseok là hơn 10 bước chân, thế mà cô vẫn cảm thấy sự phẫn nộ lẫn uất ức của anh dội vào mình. Jennie đã từng thấy vẻ mặt này của Hoseok khi cô lỡ làm hỏng món đồ chơi yêu quý của anh, khi cô đẩy ngã Seungwan. Cô như trông thấy những khoảng không đau đáu trong mắt anh. Vậy là Hoseok đã nghĩ về nó, hoặc anh đã biết về nó. Jennie nén lại nỗi đau trong lòng, nói lớn

"Em không im. Rõ ràng chị ấy không thích anh, rõ ràng người chị ấy thương là người khác, vậy tại sao anh cứ cố chấp ở bên cạnh họ, coi như mình là kẻ mù mà không biết mình là gì trong lòng người ta?"

"Em đang nói chính mình đấy à?"

"Em yêu anh nhưng em luôn luôn ý thức được việc anh ghét em. Em chưa bao giờ mơ tưởng điều gì cả. Còn anh, chẳng phải anh đã nghĩ về một tình yêu từ hai phía, không phải sao? Anh luôn nghĩ rằng chị ấy thích anh, nhưng sự thật đâu có vậy. Người chị ấy thích là Min Yoongi kia kìa"

Ngay khi cô kết thúc câu nói, Hoseok lao thẳng về phía cô. Cánh tay nắm chặt lấy vai cô siết mạnh.

"Em thì biết cái gì chứ?"

"Em chẳng biết gì cả, nhưng anh cũng không hơn em bao nhiêu đâu"

Jennie mạnh mẽ đối chọi lại ánh nhìn giận dữ của Hoseok, giống như anh có thể vung tay mà tát cô ngay lúc đó vậy. Nhưng sau một hồi giằng co trong im lặng, Hoseok buông lỏng tay. Đôi vai bị siết đến tê cứng cuối cùng cũng được thả ra. Cô lặng lẽ bóp nhẹ hai bên bả vai, lẳng lặng đi vào nhà, để mặc Hoseok đứng giữa khoảng sân.

Bữa cơm trở về không khí im lặng lâu ngày mới thấy. Từ khi có Seungwan, anh nói rất nhiều, ăn cũng ngon miệng hơn hẳn nên bàn ăn ấm cúng hơn trước. Nhưng bây giờ, khoảng lặng khó chịu xuất hiện khi cả Jennie lẫn Hoseok đều không mở lời.

Đến khi gần kết thúc bữa ăn, trước khi đứng dậy trở về phòng, Hoseok nói

"Con muốn đi du học!"

Đôi đũa trên tay Jennie rơi xuống sàn, lạch cạch. Cô vội vàng nói xin lỗi, cúi xuống nhặt nó lên. Bàn tay vô thức nắm chặt đôi đùa vừa đánh rơi, kiềm chế lại nỗi đau tràn ra trong lòng. Món ăn vốn đã vô vị, nay còn thêm đắng chát. Hoseok muốn đi du học, là vì chị ấy? Jennie nín nhịn những uất ức trong lòng, quay trở về bàn ăn. Hoseok tiếp tục

"Làm hồ sơ rất đơn giản, tháng sau là có thể đi"

"Không được"

Ba của anh lên tiếng, vẻ nghiêm nghị trong lời nói đồng nhất với ánh nhìn quyết liệt. Hoseok chẳng hề né tránh cái nhìn đó, mà đối đầu trực diện

"Tại sao ạ?"

"Con phải ở lại đây, còn có Jennie nữa"

Câu nói của chú ấy vừa dứt, anh đã cười. Cười mỉa mai cười châm biếm. Tiếng cười đó nhắm đến cô. Hẳn anh đang cảm thấy nực cười, cô cũng cảm thấy nực cười. Từ khi nào cô có thể trở thành người níu anh ở lại, trở thành lí do để anh không rời đi? Không thể là cô, lí do đó chẳng bao giờ được anh chấp nhận. Người khiến anh ở lại sắp sửa bỏ đi, thì cô là cái gì chứ. Jennie biết ba của anh muốn nói gì. Từ ngày cô ngất xỉu, ông ấy buộc anh ở bên cô nhiều hơn, làm mọi cách để Hoseok quan tâm cô, bên cạnh cô. Jennie không rõ mẹ cô có nói gì với ông không, nhưng những lời ông nói, những gì ông làm đều là vì muốn cô được ở bên cạnh Hoseok. Nhưng, Jung Hoseok không muốn thì cô phải làm sao?

"Từ khi nào, con bé lại ảnh hưởng đến cuộc đời con chứ?"

"Không nói nhiều, ta bảo không được"

Hoseok tức giận bỏ lên phòng. Cô thấy vậy cũng đuổi theo, bỏ dở bữa cơm.

"Anh Hoseok!"

Cô gọi. Tiếng gọi tên anh từ bao giờ đã không còn trong trẻo, tươi sáng nữa, chỉ còn lại thanh âm rụt rè, sợ hãi. Hoseok không quay lại mà nói với cô

"Tôi đã bảo tôi không phải là anh của em"

"Tại sao anh là muốn đi du học? Vì chị ấy?"

"Phải, thì sao?"

"Jung Hoseok, em đã nói là chị ấy không yêu anh"

Jennie hét lên. Và một giây sau, cả người cô bị bàn tay lớn kéo đi, đẩy vào thành tường. Một tay Hoseok giữ chặt lấy tay cô, tay còn lại đấm mạnh vào tường bên cạnh. Cô hoảng sợ, thật sự sợ hãi. Một Hoseok đầy tức giận, mất bình tĩnh và đang làm đau cô. Anh chưa từng nặng tay với cô, những lần giận dữ của anh chỉ dừng lại ở cái nhìn lạnh lùng. Thế mà giờ đây, cánh tay cô đang bị anh siết chặt đến tê nhức. Cú đấm vào tường vừa rồi, Jennie đã nghĩ nó dành cho khuôn mặt của mình. Chứng kiến một Jung Hoseok như vậy, trái tim cô nứt toạc ra. Từng vết thương lớn nhỏ, ngày qua ngày được cô khâu lại, chờ ngày lành lặn giờ lại đầm đìa máu. Cô cắn chặt môi, giữ lại hết nước mắt trong lòng. Cô ép mình không được khóc. Khóc, chẳng khác gì cô đầu hàng cả.

"Kim Jennie, em không có quyền ép buộc tôi, càng không có tư cách bước vào cuộc đời tôi em nhớ chưa?"

Hoseok buông cô ra. Jennie suýt nữa đã ngã xuống sàn vì mất hết sức lực. Cô gắng gượng đứng vững, dùng hết kiêu ngạo của mình hướng về phía lưng của anh mà nói

"Jung Hoseok, một bước anh cũng đừng hòng rời khỏi em"

"Kể cả không vì Seungwan, tôi cũng sẽ không bao giờ vì em mà ở lại"

Câu nói của Hoseok như rút cạn nỗ lực cuối cùng của cô. Jennie đem cho Hoseok trái tim của mình, để rồi trơ mắt nhìn anh ném nó xuống đất, tàn nhẫn dẫm lên rồi bước qua mà chẳng nhìn lại. Cánh tay một mảng bầm tím cũng không xua đi nỗi đau xé lòng đến tuyệt vọng của cô lúc này. Jennie ôm lấy ngực, ổn định hơi thở, giữ lại những cơn run rẩy, nhìn về căn phòng khóa trái cửa kia. Cô không thể thua được. Đã đau đến như vậy rồi, còn có thể đau hơn nữa cũng không sao. Cô phải giữ anh lại, bằng mọi giá.

Jung Hoseok càng vì Son Seungwan bao nhiêu, cô sẽ càng ích kỉ giữ chặt anh bấy nhiêu

___

Jennie lại bỏ tiết cuối ngày, lên sân thượng. Thật sự cô hi vọng sẽ gặp được gã côn đồ kia. Quả nhiên, sân thượng này là địa bàn của gã. Jennie nhìn thấy gã đứng nơi lan can, tay cầm điếu thuốc. Thuốc đã đốt được nửa.

"Anh thật sự đốt mà không hút?"

Yoongi chẳng quay lại cũng biết kẻ phá đám nào. Chẳng có ai dám lên đây, trừ con bé kiêu ngạo đó.

"Muốn thử không?"

"Hừ, tôi không ưa gì mấy thứ này"

Jennie cách xa gã một khoảng. Mùi thuốc lá quanh quẩn khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô vẫn nghĩ gã rất thừa tiền. Không hút nhưng luôn đốt thuốc như thế. Nếu thừa tiền thì cho cô đi cũng được. Nhưng cô không nói, vì biết cái miệng mình chẳng đọ lại nổi gã. Yoongi thấy con bé nhăn mũi thì nhếch mép cười rồi vứt điếu thuốc xuống sàn, dí nhẹ.

"Lại trốn tiết à?"

"Ờ"

"Ăn nói kiểu gì thế hả?"

"Lâu nay anh có để ý tôi ăn nói thế nào đâu mà hôm nay ra vẻ vậy?"

"Gắt quá nhỉ? Ai chọc gì cô rồi?"

"Anh đấy"

"Lên đây làm gì? Mất cả không gian"

"Chúng ta chia nhau đi, anh nửa, tôi nửa"

"Biến"

"Không dọa được tôi đâu"

"Tôi tưởng cô sợ tôi mà"

Jennie chợt nhớ lại lần gặp trước, đột ngột im lặng tảng lờ đi chỗ khác. Tất nhiên, gã cũng đáng sợ, ngoài những lần chọc ghẹo vui vẻ ra, còn lại chỉ toàn bộ mặt rất nã đạn vào người khác, sao mà cô không sợ được.

"Ra là vẫn sợ nhỉ?"

"Tôi muốn hỏi anh, Seungwan sắp đi du học sao?"

"Tin tức lẹ đấy!"

"Trả lời đi"

"Ừ, sang tháng. Sao? Mừng muốn mở tiệc rồi chứ gì?"

"Mừng cái đầu anh! Tối qua vừa bị Jung Hoseok dằn mặt lần hai đây"

"Ồ"

"Anh nói Seungwan không yêu Hoseok đúng không?"

Gã gật đầu. Cái gật đầu chắc nịch, cùng nụ cười trên môi khiến cô hoàn toàn tin tưởng. Jennie không biết nhưng cô cảm giác gã rất đáng tin. giống như mọi lời nói ra đều có thể tin tưởng được.

"Tôi nói lại thế và bị ăn đạn"

"Ai mướn cô nói?"

"Không nói thì để cho anh ấy dứt áo ra đi à? Hoseok tính đi du học"

"Hắn ta tính đi cùng Seungwan sao?"

"Còn vì cái gì khác?"

"Chết tiết!"

Min Yoongi mở miệng chửi rủa. Lần đầu cô thấy vẻ mặt này của gã, có chút bực tức, có chút bất mãn. Seungwan đối với gã quan trọng đến như thế, vậy sao Yoongi vẫn để chị ấy ở bên cạnh Hoseok. Cô cứ nghĩ Yoongi cùng phe với mình, nhưng không hẳn. Gã chỉ làm mọi thứ vì Seungwan thôi, nếu Seungwan muốn thì gã sẽ để chị ấy làm theo ý mình.

Tiếng chuông điện thoại của Jennie vang lên, cái tên Hoseok nhấp nháy trên màn hình làm cô mỉm cười. Cô vui vẻ nghe máy, để rồi tiếng 'alo' của cô chưa kịp nói ra thì sự tức giận và trách móc của anh đã rõ ràng bên tai. Nụ cười của cô tắt ngấm.

"Seungwan đâu rồi?"

Min Yoongi bên cạnh cô một khoảng, vừa đủ nghe thấy lời Hoseok, vừa đủ để thấy nụ cười kia tàn đi nhanh chóng. Nhưng gã cũng chỉ kịp để ý câu nói của người bên kia

"Kim Jennie, rốt cuộc em làm gì Seungwan rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro