01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng rạng chiều, trong căn phòng tập với những bức tường gương đang phản chiếu hai bóng hình cao gầy của hai người đàn ông nắm tay nhau, lặng lẽ lướt người theo tiếng nhạc dịu êm. Xen giữa những âm thanh của tiếng đàn piano phát ra từ chiếc loa đặt nơi góc phòng là tiếng đếm khe khẽ của cậu cùng những câu nhắc chốc chốc lại thoát ra cũng muôn phần êm ái. Anh, tay trong tay cùng cậu, ngượng nghịu nhìn xuống hai đôi bàn chân đang đồng đều di chuyển tiến lùi vô cùng thuận lợi cho tới khi bàn chân anh vô tình dẫm phải mũi chân cậu. Anh ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt trộn lẫn giữa sự lo lắng và hoảng hốt khi nhìn thấy cái cau mày nơi gương mặt cậu hiện rõ theo từng giây phút. Cậu nhìn thấy thế chỉ biết phì cười ôm lấy người kia thật chặt bông đùa vài câu cho tới khi cảm thấy cơ thể kia dần thả lỏng.

"Thế này thật giống hồi đó nhỉ?"

Cậu ôm lấy anh, nhẹ nhàng đung đưa người, ánh mắt nhìn vào thân ảnh của anh trong tấm gương vô cùng yêu chiều.

"Hồi đó anh làm em bị thương nhiều lắm."

Anh nói, giọng ủ rũ thấy rõ. Cậu chỉ biết cười rồi tham lam hít lấy mái tóc thơm mùi hoa mềm mại của anh.

_________________________

Ngày ấy anh là sinh viên năm cuối, sắp ra trường, cậu là chàng sinh viên năm hai năng nổ. Mỗi người đều nổi tiếng theo cách khác nhau. Nếu anh là ánh trăng dịu dàng với lối diễn xuất đầy nhập tâm và biến hoá khôn lườmg thì cậu là chàng trai mùa hạ đầy bức phá với những bước nhảy tràn trề năng lượng.

Và rồi cuối năm, với dự án về một bộ nhạc kịch đầy tươi trẻ, anh tìm tới cậu với kĩ năng theo anh là dở tệ, tới giờ cậu vẫn nhại lại mãi cái lúc anh bước vào với hai bên tai đỏ lựng hai bàn tay bối rối chà xát vô nhau rồi mở lời cùng cậu. Với một chàng trai đầy nhiệt huyết cậu đương nhiên nhận lời. Và rồi cậu hiểu cảm giác tự hào là gì khi nhìn anh trên sân khấu tốt nghiệp, dù với những động tác còn cứng ngắc đôi chút nhưng quả thật so với 2 tháng trước, ngày họ cùng nhau tập, quả thật tốt hơn vô cùng.

Và có lẽ thời gian tập nhảy ngắn ngủi khiến anh giác ngộ ra tình yêu với việc nhảy nhót nên dù đã được tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, anh vẫn thường xuyên về trường để cùng cậu tập luyện. Về phía cậu, cứ ngỡ sau đó anh sẽ đi khỏi trường, để lại trong thời gian biểu của cậu những tiếng đồng hồ trống trải, vắng mấy điệu cười đặc trưng cùng những lúc dạo bước ăn những món ăn vặt lề đường, thì lại được vui vẻ cùng anh tiếp tục những ngày tập luyện trong căn phòng gương vào những lúc tan tầm.

Ngày cậu tốt nghiệp, anh vô cùng hồ hởi tới dự. Thậm chí cùng cậu lập mưu lén lút lẻn vào nơi hậu trường giúp cậu chuẩn bị cho buổi diễn. Anh còn luôn tả cậu khi đó vô cùng đẹp trai với mái tóc nhuộm đỏ để lộ trán. Anh cũng bảo chưa bao giờ được thấy cậu biểu diễn nên khi nhìn thấy thần thái áp đảo sân khấu của cậu ngày đó, khác hẳn với chàng trai thân thiện thường ngày, tim anh thường đã đập bình bịch khi ấy như muốn bật ra khỏi lồng ngực mà dính lấy cậu.

Và rồi với ngày quan trọng như vậy, cậu cũng không thể để nó chỉ đơn giản chỉ là ngày cậu tốt nghiệp khỏi ngôi trường đại học mà mình gắn bó. Cậu còn nhớ mình đã hồ hởi, trong bộ đồ cử nhân, chạy về phía anh, cùng hơi thở chưa kịp ổn định, tươi rói tỏ tình thật rõ ràng.

"Anh ơi, em có vai diễn làm người yêu em cả đời. Anh chịu không?"

Và rồi cách đây 2 tháng, cũng là cậu và anh, cậu trong bộ đồ vest đỏ cầm lấy tay anh mà nói.

"Anh ơi, mình đóng vai người yêu rồi. Anh liệu có chịu cùng em đóng cảnh đám cưới không?"
____________________________
Hố này ngắn lắm mấy bạn 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro