02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên ngoài hành lang rộng lớn, Seokjin không khỏi bỏ ngoài tai tiếng nhạc du dương phát ra từ căn phòng với cánh cửa gỗ khép hờ. Dùng những ngón tay thon gầy, anh đẩy nhẹ, đủ để nó hé lộ một thân hình với chiếc áo thun trắng đang còn dính mồ hôi, áp chặt vào phần cơ rắn chắc đang chuyển động không ngừng theo điệu nhạc.

Đôi mắt anh dõi theo bóng hình liên tục lướt trên sàn gỗ trơn bóng, theo từng sự di chuyển của cơ thể người kia. Người kia cơ hồ vẫn đắm chìm trong thế giới của âm nhạc, những chuyển động nối tiếp sau không chút sai lệch mà vô cùng mãn nhãn.

"Anh không vào sao?". Câu hỏi như lôi kéo sự chú ý của anh khỏi khuôn ngực phập phồng cùng những cơ bụng rắn chắc lộ sau lớp vải trắng dính chặt vào da thịt người kia.

Ngượng ngập, anh bước vào căn phòng gương lớn không có ai ngoài hai người họ. Hai bàn tay không ngừng cạ vào nhau vô cùng bối rối vô hình trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt người còn lại. Với nụ cười đầy cưng chiều, cậu rảo những bước chân về phía anh. Cứ thế kẻ tiến người lùi cho tới khi lưng anh chạm vào tấm gương lớn và phần hông đụng phải thanh kim loại lạnh ngắt thì dừng lại. Cậu một tay nắm lấy thanh kim loại tròn, tay kia nhẹ nhàng đưa lên vuốt vài ngọn tóc loà xoà che phủ tầm nhìn người lớn hơn qua một bên rồi nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt đang ửng đỏ lên mà nhẹ nhàng hôn lấy cặp má bầu bĩnh trong khi anh nhẹ nhàng dụi phần má còn lại vào bàn tay ấm áp quen thuộc.

"Không ngủ nữa sao?"

"Không có em không ngủ được."

Anh lúc này bỏ hai bàn tay chà vào nhau đỏ ửng lên ôm lấy cổ cậu, mặt vùi vào hõm cổ kia đầy ngái ngủ khiến cậu bật cười thành tiếng, vuốt lấy mái tóc mềm của con người rõ ràng lớn hơn mình những 2 tuổi kia.

"Điệu nhảy nãy đẹp lắm"

Anh nói khẽ, mắt lúc này đã ngước ra khỏi phần da cổ mà nhìn lên phía cậu. Mà người yêu anh lúc nào nhảy cũng đẹp dù là điệu nhảy nào đi nữa. Chả bù cho anh.

Nhìn thấy cái bĩu môi từ người kia, cậu cười khổ khi thừa biết anh lại nghĩ vẩn vơ về cái khả năng nhảy của mình.

"Anh muốn tập không?"

Cậu hỏi dù dư sức biết anh sẽ lắc đầu nguầy nguậy nhưng mà trong lúc cái đầu kia đang lúc lắc, phần thân vô hình lại cựa quậy nhẹ, để lộ sau phần áo sơ mi trắng là cặp mông tròn được ôm sát bởi lớp vải quần jean bó phản chiếu rõ ràng trên mặt gương bóng loáng. Và rồi giữa căn phòng trống, có thể nghe thấy tiếng thủ thỉ khe khẽ khi cậu thuyết phục anh cùng nhau tập nhảy một bản nhạc nhẹ nhàng với lời hứa những động tác sẽ không quá khó khăn. Và rồi không phải nói cậu mừng biết bao khi nhận lấy cáu thở dài và lời chấp thuận của anh.

"Em hứa anh sẽ không hối hận đâu"

______________________________

Các bạn chuẩn bị cho H chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro