03 (pre-H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mau thả anh xuống!"

Anh hoảng loạn, hai cánh tay ôm lấy cổ cậu cứng ngắc, hai chân quắp chặt lấy hai bên eo cậu, mặc kệ bàn tay ai đó đang đỡ lấy anh nơi gần sát cặp mông tròn, anh đây chính là đang hoảng sợ mình bị rơi xuống sàn gỗ trơn. Hôm nay bài nhảy cứ như cậu nói cũng tạm dễ đi nhưng thực sự làm cái thứ động tác bây giờ vừa ngại lại vừa sợ thì muốn chết cũng không tập thêm.

"Đừng sợ. Em ở đây sẽ đỡ anh. Anh còn chẳng thấy em nâng tạ tốt thế còn gì?"

Cậu một tay vỗ vỗ lưng anh trấn an, một tay vòng dưới mông tròn đỡ lấy như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Thử lại nhé? Em hứa sẽ không có gì đâu."

Đáp được hai bàn chân xuống mặt đất vững chãi, anh thở phào nhẹ nhõm. Trải nghiệm vừa nãy thật sự quá đáng sợ. Dù rằng anh biết cậu sẽ chẳng làm rơi anh đâu nhưng việc đu người cậu như một cây cột vẫn không khỏi khiến anh khiếp đảm. Đã thế nếu có té, phần mông, nay vì câu dặn dò mặc quần bò sẽ khó nhảy mà chỉ được bảo vệ bởi chiếc quần đen ngắm ôm sát, khó có thể sống sót vẹn toàn. Nhưng rồi cũng chính anh, vù nụ cười mang tính đảm bảo của người trước mặt liền nhanh chóng thực hiện lại từng đoạn nhảy, không hề hay biết trong lúc mình tập trung xoay gập nhảy có một ánh mắt bận dán lấy quả đào của mình đầy khao khát.

Tới phần quan trọng, anh cắn môi, nhìn về vòng tay lúc này đang hé mở, chực chờ anh nhảy liền ôm vào thân. Và cậu đã làm vậy thật. Bàn tay ôm lấy hai bên đùi, những ngón tay dài ấn vào phần thịt mềm, cảm nhận như đang được phần mông tròn mềm ôm ấp lấy.

Nhẹ nhàng khuỵu đầu gối, đánh thành một vòng tròn từ phải qua. Cặp mông anh tròn trịa, được giữ yên vô tình sượt nhẹ qua nơi đũng quần cậu ngay khi cậu thẳng dần hai gối.

Chết tiệt!

Cứng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro