04 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn vào gương, phản chiếu trong trong đấy là bờ vai rộng được bao phủ bởi lớp sơ mi trắng dài che lấy lớp vải đen lấp ló nhưng lại chưa đủ dài để che đi phần căng phồng trong chiếc quần cậu đang mặc.

Nhẹ nhàng liếc mắt qua bên trái, là gương mặt anh ửng hồng, miệng hé mở phả ra những hơi thở nóng ấm lên vùng da nơi tai và cổ. Dòng mồ hôi từ trán lăn nhẹ theo đường gò má, xuống tới quai hàm rõ nét rồi xuống cần cổ thon trước khi biến mất sau lớp áo trắng phần dính phần không vô làn da nơi ngực, để lộ chút điểm hồng mờ ảo.

Khốn nạn!

Cậu có thể thấy cái thứ ấy muốn bung ra khỏi lớp vải bí bách tới chết đi được.

Đánh mắt qua bên phải là chiếc cửa gỗ đóng im ỉm đang được hắt ánh nắng buổi xế chiều, thời gian đánh dấu việc cô giúp việc đã rời khỏi, trả lại căn nhà chỉ còn có hai người.

Thiên thời - duyệt

Địa lợi - ổn

Nhân hoà - đã cưới nhau liệu còn không phải chính đáng sao?

Cậu giữ nguyên tư thế bồng bế đó, tiến về sát gương. Anh ở trên thấy động luống cuống hết la rồi lại đánh, nhìn chung là vô cùng bát nháo. Tới khi lưng áp vào gương, mông chạm thanh kim loại mới ngưng vì cảm giác buốt lạnh lam toả khắp dây thần kinh.

Bàn tay nào khéo léo chen vào giữa lớp vải cùng da thịt thơm mềm, vuốt ve sờ lấy. Môi kia cũng nhẹ nhàng đặt lên cặp môi anh mà nhẹ nhàng tách ra. Lưỡi nọ cũng nhẹ nhàng liếm lấy bờ môi còn vương vị dâu của son dưỡng, quét nhẹ qua phần răng được chải hương bạc hà thơm mát rồi chạm vào từng ngóc ngách nơi khoang miệng quen thuộc.

"Anh à..."

Cậu nói, tay gỡ một bên tay của anh nơi cổ mà di nó xuống gương mặt cậu, lướt nhẹ phần quai hàm anh yêu thích, rồi qua trái táo nơi cần cổ anh hay cắn lấy, lại qua vùng ngực rắn chắc anh hay dòm, những cơ bụng anh hay ganh tị rồi ôm ấp con thú chực chờ nhảy ra, thứ luôn làm anh ngất ngây mỗi cuộc hoan ái.

Anh đỏ mặt ngại ngùng. Đã cưới nhau bao năm, anh còn lạ chi những hoạt động tình dục của cặp đôi hạnh phúc nhưng ở một địa điểm lạ lẫm như căn phòng tập này, dù có khó bị lộ tới đâu, vẫn khiến anh trở có lại cảm giác xấu hổ ngày đầu.

Một tiếng thở dốc thoát ra khỏi cặp môi mềm.

Bàn tay cậu mò sâu vào lớp vải quần lót mỏng manh bó sát, hằn rõ hình thù những ngón tay vuốt ve phần thân hình trụ còn chưa tỉnh hẳn.

Những ngón tay cứ thế yêu chiều cự vật đang dần tỉnh giấc, khiến nó ngóc đầu dậy, trở nên lớn hơn trong bàn tay cậu. Bờ ngực anh phập phồng, hơi thở gấp rút thoát ra kèm những tiếng rên khe khẽ làm lòng cậu nhộn nhạo thèm khát.

"Anh...nhanh...cho em"

Cậu chuyển sang tới gần tai anh, dùng chất giọng trầm đi vì ham muốn, thở vào tai anh những hơi ấm nóng khiến người anh run nhẹ, một tiếng rên nữa lại thốt ra, rõ hơn mà vang hơn trước.

Anh luôn tỏ vẻ ngần ngại mỗi lần quan hệ, nhưng cậu rõ anh mà. Anh cứ vậy, nhưng bản thân lại dễ dàng bị kích thích. Chỉ cần đôi ba câu nói, vài cái đụng chạm, chút sự mê hoặc, anh liền dễ dàng mềm nhũn mà thuận theo ý cậu. Và có lẽ vì vậy, nó đôi khi cho cậu cảm giác như mình đang nhuốm đen một thớ vải trắng tinh, một cảm giác tội lỗi nhưng cũng vô cùng kích thích tới lạ. Và nhìn xem, với ánh mắt mờ đục, cùng tiếng rên đứt quãng, anh gật đầu rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro