end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

sau đêm ấy, tôi như chôn chân theo tình cảm của mình, ngày ngày bên đứa trẻ ấy

và ngày ngày yêu lấy gã.

có đôi khi chúng tôi cãi nhau vì một chút nhỏ nhặt, nhưng rồi sẽ ổn thôi, gã vẫn là người bên tôi

dù có thế nào đi nữa.

mọi thứ đều chạy theo sự vận hành của bản thân nó, cuối đông, những gì còn sót lại là sự bình yên trong tôi

và cảm giác vẫn đơn độc dẫu đã có gã ở bên.

có lẽ, nỗi khôn nguôi về chị tôi đã tự lúc nào đeo bám lấy tôi cùng đứa con ruột thịt của tôi và cả chị.

"từ bao giờ em tự gặm nhấm nỗi buồn trong em vậy?" hoseok mở cánh cửa ban công, nơi tôi cùng điếu thuốc nhỏ, nơi khoảng không kia là nỗi buồn riêng mình tôi giấu, tôi chôn cất trong lòng

"em ổn, seok" gã ôm lấy tôi, giữa trời đông lạnh giá.

chúng tôi cùng hướng về phía đông bên cánh cửa, khi ánh sáng mặt trời chẳng thể sáng nổi, từ từ mang nỗi buồn của nó theo chân núi màu xanh thẳm.

"...em nhớ chị" tôi thủ thỉ, vò vẫm lấy gã, khao khát chỗ dựa vào.

"anh biết, nói với anh đến khi em thấy ổn" hoseok hôn lên gò má tôi, hơi ấm từ môi gã như làm má tôi ấm hơn khỏi cái lạnh làm hao mòn tâm trí tôi

chúng tôi chẳng nói gì, chỉ là...
một trận khóc lóc từ tôi và cái ôm từ gã

"thấy thế nào?" gã hỏi tôi khi tiếng nấc dần ngưng lại

"...có chút lạnh. thật lạnh"

end.

...

287 words

tạm kết:

tớ biết cái kết sẽ làm nhiều người thất vọng, nhưng tớ đã cố gắng rất nhiều để chạy deadline cho kịp.
dạo này tâm trạnh tớ không tốt nên viết cũng dở đi nhiều.

cảm ơn và xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro