xix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"đã khuya rồi, em nghĩ em nên về" chúng tôi kết thúc bữa ăn tối và trò chuyện cùng nhau sau đó, lê người khỏi chiếc sofa ấm áp, tôi nhìn cả khoảng không khắp căn phòng như một lời chào tạm biệt.

nhưng mà
có chút thật... luyến tiếc.

"...ở lại được không? con bé sẽ buồn nếu như em không có ở đây vào sáng hôm sau mất" gã kéo tôi lại về đùi gã, tôi như dần lọt thỏm trong cơ thể của người đàn ông này.

"nhưng mà, em có thể đến vào chiều hôm sau mà đúng chứ" tôi vội kéo mình khỏi vòng tay gã, chỉ sợ rằng, nếu cứ để như vậy, tôi sẽ mãi ở đây mà không thể rời khỏi gã được.

gã hôn lấy cần cổ tôi, hơi ấm từ trái tim, bàn tay gã như rộn rạo bên trong cơ thể tôi, dần dần khoét sâu bên trong thân thể này.

"anh đã thủ tiết bao năm vì em đấy. seokjin, em có vì anh mà phá vỡ điều này chứ? anh rất cần em" hoseok bế bổng tôi lên và rồi đối diện với gã

người đàn ông này, bảnh bao, tài giỏi, tại sao vì tôi mà thủ tiết?

tôi không biết, nhưng có vẻ như mọi sự khát cầu trong tôi đều đè nặng về phía gã.

"được rồi..." tôi lí nhí trả lời ngay khi gã trao ánh cười cho tôi. lập tức chúng tôi như hoà vào nhau, chạm vào môi người kia thật khẽ mà trao cho nhau cái nồng cháy.

cảm giác này, thật khó tả. như cảm giác của bao năm qua tôi đã bỏ lỡ vậy.

ngay chốc lát chúng tôi đã thoát y từ lúc nào, tay gã ôm lấy cơ thể tôi, bao dung mà độ lượng "chăm bẵm" từng tấc thịt trên bề mặt cơ thể này, ngàn vết chi chít đều ghi dấu ấn của gã

ôi con mẹ nó tôi nguyện dâng hiến bản thân mình cho kẻ đào hoa này.

"em thật sự nhạy cảm đấy jin" lưỡi của gã di chuyển theo chiều trục tròn trên đùi non của tôi, dần xoáy sâu vào bên trong những khoái cảm mà chúng tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. cơ thể rắn chắc này, phía dưới kia thật nóng bỏng, những ngón tay thô ráp của gã luồn lách vào bên trong tôi, dần cong đầu ngón mà chạm đến điểm g mẫn cảm

gã hôn lấy tôi ngay sau đó, mạnh bạo cắn môi dưới khiến nó sưng đỏ mà thì thầm "gọi tên anh đi, anh cần em gọi tên anh khi em muốn phía dưới này thuộc về em ngay lúc này và mãi mãi"

tông giọng trầm quyến rũ ấy như cứu vớt tôi khỏi sa mạc địa ngục, rồi dần lại đẩy tôi vào bức tường khoái cảm và dục vọng.

và tôi sẽ chẳng ngần ngại ngay lúc này vì tôi cần nó hơn bao giờ hết, tôi cần gã và gã cho tôi sự lựa chọn. ôm lấy gã mà bấu chặt vào đôi lưng chắc thịt, tôi khẽ thét lên tên gã "hoseok, em cần anh"

"ngoan lắm bé" gã cười rồi vuốt côn thịt của mình và tiến vào sâu bên trong tôi, lấp đầy khoảng trống đang mở rộng vì nó.

cảm giác như, chết đi sống lại vậy.
hoá ra là nếu chúng tôi chẳng phải là từ tình yêu mà dựa dẫm vào nhau, thì cũng là tình dục và nhu cầu của cả hai đối với đối phương như thế nào.

...

612 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro