xviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

chúng tôi trải qua hàng ngàn giờ bên nhau như thế, đứa trẻ nhỏ với đôi mắt biết cười khiến tôi thêm phần nao núng.

quả thực, rất đáng yêu.

"ba jin, sei có chút đói." đứa trẻ cuối cùng cũng thấm mệt, nó nằm ườn trên thảm lông và rồi cười khúc khích khi tôi xoa bụng nó

"sei muốn ăn tối gì nào, ba jin sẽ làm cho cả nhà luôn nè" tôi dỗ ngọt sei, thoáng chốc đáy mắt nó rạo rực đi trông thấy "vậy sei muốn ăn canh rong biển, bố seok nói đó là món ba jin hay làm cho bố seok, nên sei muốn ăn cơ"

hoá ra là tự lúc nào sei như đứa trẻ có hàng vạn tâm sự của gã trong lòng mà tôi chẳng thể nào biết, tôi để con bé ở lại căn phòng với điều kiện rằng sẽ ngoan ngoãn ở đấy.

sei gật đầu và cười toe toét.
thật là đứa trẻ ngoan.

.

tiếng nồi và muỗng lớn chạm vào nhau, tạo ra âm thanh vang vọng khắp căn nhà nhỏ ấm cúng của gã và con bé, bỗng nhiên, đồng thời cũng là điểm giờ gã về nhà.

"anh về rồi đây" tiếng gã vẫn quen thuộc như vậy, mặc cho ngần ấy năm xa cách.

tiếng dép bông quệt qua sàn gỗ vàng, hơi ấm của gã một lúc lại gần đến bên tôi mà khiến trái tim rộn ràng "canh rong biển, em làm cho anh sao"

gã cười ngọt ngào, thoáng hôn lên cần cổ tôi mà hưởng thụ "không, là sei muốn em làm. con bé có vẻ giữ nhiều bí mật của anh nhỉ" tôi bồi thêm câu, chực chờ câu trả lời của gã

nhưng nhận lại chỉ là cái ngờ nghệch xấu hổ "...sei kể với em rồi nhỉ... nhưng mà, ít nhất thì em cũng phải làm cho anh nữa chứ"

gã tỏ vẻ hờn dỗi, cuối cùng thì ngồi trên bàn ăn như cách chờ đợi thức ăn đến hàng ngày.

có lẽ đó đã là thói quen của gã
hoặc có lẽ gã đang ôn lại chút kỉ niệm mong manh.

dù gì thì, chúng tôi cũng đã mở lòng mà kể chuyện trải đời cho nhau. thật khô khan khi mà phải nói rằng gã đã rất cực nhọc khi nuôi một đứa trẻ trong suốt những năm qua để bù đắp cho nó những mất mát khi thiếu vắng tình mẹ.

nhưng cuối cùng gã đã rất vui khi mà nói rằng giờ đây sei đã có tận hai người ba luôn bên con bé mỗi ngày.

"được rồi, chúng ta sẽ đi gọi con bé nhé" đặt bữa tối lên bàn và sẵn sàng cho việc gọi đứa nhỏ ăn tối đầu tiên cùng tôi, chúng tôi tiến vào trong căn phòng màu hồng ấm áp ấy mà chẳng thể thiếu tiếng gõ cửa

và giờ đây, một đứa trẻ đang cuộn tròn mình lại trong chiếc chăn lớn, chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ điểm bảy giờ.

"...có vẻ sei thấm mệt rồi. con bé đã dùng hết năng lượng của mình chỉ để tâm sự với em về anh đấy" tôi khúc khích nhìn con bé đang ngủ bình yên, dịu dàng kéo chiếc chăn lên cùng nụ hôn trên trán ngọt ngào.

"chúc ngủ ngon nhé sei, ba yêu con"

...

572 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro