xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

đêm buông xuống , khi dấu ấn nơi tôi đã từng ở đây sẽ còn đọng lại nơi dĩ vãng của cả hai người tôi thương nhất . tức thời , đĩa dvd bật lên , mang âm hưởng sầu thảm tựa như tôi ngay tựa lúc này . tiếng gõ cửa cứ thế dội vào màng nhĩ tôi lớn dần nhưng đều đều được trải dài "jin ơi , chị vào nhé"

nơi giọng ấy , làm sao tôi quên được , chị tôi , với đôi giọng mềm mỏng như có thể thúc giúc tôi chạy khỏi vũng lầy của chính mình đang tạo ra mà mở hé cánh cửa - nơi ánh sáng mập mờ dội thẳng vào căn phòng tôi , đâm thủng cả mảng trời đen tối mịt mù chẳng có lối ra . nụ cười chị tôi lại khiến tôi lại thêm tội lỗi , giả sử như chị có độc ác đến mấy , tôi cũng có thể đổ hết tội lỗi của chị vào mình bởi cái gọi là nụ cười thánh thiện và tình cảm của chị dành cho tôi mà tôi chẳng thể đền đáp nổi .

"suỵt , im lặng nào . chị ngủ cùng em nhé , phòng chị bị hư cửa sổ , lạnh run người luôn ấy" nhìn những động tác của chị mà làm tôi bật cười , chị thật đỗi ngây thơ mà chẳng thể bị vẩy đục . tôi liền gật đầu rồi né người một bên cho chị vào trong căn phòng mình . nó... thật ảm đạm , tôi biết những suy nghĩ của chị bây giờ .

chị tôi lướt dọc ánh mắt trầm trồ đến đáng kinh ngạc trong căn phòng của em mình mà chính chị đã sắp xếp cho tôi . "em sẽ ngủ dưới sàn , dù gì cũng chỉ có một giường , vậy chật lắm" tôi viện cớ chật chội dù biết rằng chị đã mua cho tôi cái giường kép cỡ gần king size bằng tất cả tiền sinh hoạt dạo ấy của chị . tôi sợ chị biết rằng cái cảm giác tội lỗi này sẽ bị thấy rõ trong đêm tối mịt mù này , sợ chị sáng mai rồi sẽ chẳng gặp em mình nữa đâu . nhưng tôi tự nguyện và toii phải chịu trách nhiệm với việc đó , vì tôi thương chị nhiều hơn tôi có thể nói nữa .

phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng cùng lời nói đầy gượng ép của tôi , chị tôi cười khúc khích "không sao đâu . chật ních như hồi nhỏ cũng được , jin nhà chúng ta dạo ấy cũng thích vậy mà . cứ như là cho chị nhé , chị phải trốn lui trốn lủi đấy" suốt đoạn hội thoại chị chẳng nói gì đến gã , tôi cứ tưởng một người đang yêu như chị sẽ nói về gã liên miên cơ đấy , nhưng ngược lại khác hẳn , chị vươn đôi tay gầy gò của mình lên phía hốc tường rồi trần nhà , tựa đỗi rằng chị có thể chạm tới đỉnh vũ trụ rộng mở , chị huyên thuyên về những tháng ngày ấu thơ của cả hai đứa và tận mắt thấy tôi trưởng thành đến nhường nào dầu trong mắt chị tôi vẫn là đứa trẻ nhỏ trầm mặc ấy .

"chị thích em . thực lòng đấy seokjin" chị tôi lầm bầm rồi rơi vào giấc ngủ , đầu chị dúi vào lồng ngực tôi như đứa trẻ , thoáng chốc tôi chưa bao giờ cảm nhận chị nhỏ bé như vậy , có lẽ là vì đã trưởng thành và đủ lớn nên việc tôi lớn hơn chị đến mấy cũng chẳng làm thay đổi được gì . tôi vẫn chẳng thể hiểu được , chị nói vậy là có ý gì , chị thực sự khẩn cầu hay chỉ là tình chị em gắn bó của cả hai ? tôi chẳng biết , nhưng câu nói ấy vẫn làm tôi bận lòng .

đêm hôm đó , sao băng xen giữa sao chổi vụt tắt nơi đỉnh đầu vũ trụ , khiến tôi cảm giác rằng đêm hôm ấy như vài thiên niên kỉ dành cho tôi , trói buộc tôi phải suy ngẫm .

...

673 words

thế là hiểu được tình cảm của chị dành cho bé bi seokjin rồi nhé 😉

(bonus cho tháng ba đặc biệt : không liên quan gì nhiều nhưng tớ sắp ra bộ fic mới cho gukjin <tại mấy bữa bé bánh cứ ôm ôm mặt trăng của bé mãi nên làm tớ bấn> . nên tớ sẽ đẩy nhanh tiến độ ra fic <dù tớ biết hong có nhiều người theo dõi mấy> để ra fic mới cho đỡ kín lịch viết , đăng chap và học tập của mấy nàng nhé)

BA NGÀY MỘT CHAP CHO CHẮC CÚ NHÉ . yêu 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro