xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ mộng trong những suy nghĩ khi đã chập sáng , những ánh ban mai chẳng gay gắn mà có phần cay nghiến , đơn độc như yểm bùa vào tôi . đã gần 5 giờ rồi cơ à , tôi không trông mong đồng hồ nó sẽ kêu rên lên nếu đã điểm tròn năm giờ sáng để khiến chị tôi tỉnh dậy đâu . vội vã tháo pin của đồng hồ rồi rời đi , tôi hít một làn sương khói mờ mịt nơi tháng hai dần khép lại để tháng ba kia dần trổ bông mà chẳng có ai chứa chấp tôi ở cạnh . chiếc chìa khoá leng keng nơi gõ cửa , tôi mặc định cho mình về một ham muốn vô tận chỉ để nhìn thấy gã một lần , lén lút dẫu biết rằng tôi có thể đánh thức gã dậy . từ từ bước vào căn phòng tràn ngập mùi hương vải bông , tôi thấy gã chìn vào giấc ngủ mệt mỏi , mơn trớn lên thái dương rồi đến yết hầu , có lẽ tôi sẽ nhớ gã nhiều lắm trong một vài thời gian dài sắp tới .

sẽ thế nào đây nếu gã thức dậy và kéo tôi vào nệm giường êm ấm này ? sẽ thế nào nếu như tôi không muốn gã nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ là đau đớn đến thương hại cho tôi khi tôi rời đi mà chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của gã như thế nào ? vô tâm cũng được , vô tâm đến nhẫn tâm rồi tàn nhẫn cũng chẳng sao , vì gã đâu biết , nếu tôi cứ ở lại mà chẳng rời đi thế này , tôi chẳng khác gì một đứa tiểu tam cướp tình nhân từ người chị bất hạnh đến đáng thương như vậy .

rồi cả chị và tôi đều mang cái tiếng chị em chung nôi , thực sự chẳng vui tí nào . tôi nhìn về phía ánh hào quang chảy về khung cửa sổ , khi mà ánh ban mai ấy như cảnh báo cho tôi rằng tôi nên biến đi ngay lập tức . nó đúng , tôi sẽ chỉ nghe theo quy luật thời gian nó khắc tạp mà thôi . ngẩng cao đầu và quay bước , tôi nghe gã thì thào tên tôi , gã muốn tôi như thế nào , thương tôi biết bao nhiêu nà gã chẳng thể đếm xuể . biết thế tôi đã chẳng yêu gã như thế , biết thế tôi chết quách đi cho xong cái mạng đợi nhỏ bé này , biết thế tôi đã thẳng thắn đá gã ra khỏi cuộc đời tôi rồi .

chạy về phía ánh ban mai dần hé mở ngập trên đỉnh đầu tôi mà mong cảm giác lo sợ này sẽ chỉ là vĩnh viễn thoáng qua , nơi cái đỏ hỏn từ mặt trời , nơi tôi sợ ánh sáng ấy sẽ rạch ròi tôi - một người khiến người ta ghê tởm , nơi là gợi cho tôi về nụ cười của gã đẹp tựa như thế nào , ra sao .

bỗng chốc tôi thấy nhớ gã vô cùng tận .
bỗng chốc tôi muốn quay trở lại mà trao cho gã nụ hôn thật sâu rồi chạy đi mất mà đầu không ngoảnh lại nhìn gã một lần nào nữa .

... vì tôi biết , gã chính là lý do níu tôi lại nơi mái ấm ấy .

...

555 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro