xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

bến xe từ seoul đến incheon xa lạ đến nỗi tôi cảm thấy chân tay tôi đang bủn rủn mà tê liệt . để mặc mình vào tấm cửa kính vuông vắn , những thước phim cảnh vật như đi qua tôi ngay trước mắt , chả hiểu tại sao ngày tôi đi lại nhìn đẹp đến thế mà chỉ mình tôi cảm tưởng nó u sầu đến kì lạ . chạm những đầu ngón tay lên tấm kính thô ráp mà dày dặn , giờ đây tôi chả khác gì tù nhân trong cuộc sống này , chả khác gì tên vô gia cư tự tại nơi incheon ấy .

chẳng có ai chứa chấp tôi ngoài căn hộ đó cả. nhưng tôi thà để mình vậy còn hơn là tội lỗi mãi ở nơi chốn ấy. tôi không sợ thế giới ngoài kia, chỉ là... nó lạ lẫm đến kì lạ, khiến họ phát sợ mà sởn gai ốc cho sự cô độc không tình thân thôi.

.

chốc hai năm tôi quen ở incheon xa xôi, vì cái nghề phải lưu lạc nơi chốn khác khá nhiều nên tôi lại quyết định bỏ nó mà làm tại quán cafe ở hẻm "đỏ" . nó tên đỏ, nhưng lại mang màu u ám đến lạ, nó đỏ nhưng lại như có thể đeo bám vận xui cho người kia. vì kì quặc đến thế nên cửa hàng lúc nào cũng đông người, có lắm lúc tôi nghĩ rằng mình đang ngộp thở .

"seokjin, nhận lấy này" kim taehyung ném cho tôi lon cà phê lạnh, những giọt nước lăn tăn được đè nén rồi lại chảy dọc lách tách xuống nền cổ tay tôi. lạnh thật, cơ mà thật lạ khi tôi tận hưởng điều này từ lâu lắm rồi. "mày vẫn quyết định không liên lạc với chị mình sao" kim taehyung ngó cửa sổ ẩm ướt, nơi là những hạt bụi cũng như cơn mưa lạnh giá bao trùm mà nhảy múa từng giọt trên nó. "không, có lẽ không" tôi í ới rồi vò mái đầu dài của mình. vì tôi không có sự lựa chọn nào khác, vì tôi không muốn chị tôi và gã bị tổn thương một cú đau đớn hơn nữa vào lúc ấy nếu tôi quyết định ở lại.

hai năm, hai năm ròng rã tôi vẫn chẳng thể quen được gã, nhớ hờ môi cong của gã khi mỉm cười, mái tóc mai dài cuốn hút và dáng người cao cao ấy. bởi nhớ gã, nên cơn phát dục, ham muốn được làm tình của tôi như tồi tệ hơn bước nữa, dạo ấy tôi hay đi tìm trai bao bầu bạn, vì những tưởng những cảm xúc lạ sẽ vơi bớt dần tình cảm tôi dành cho gã. nhưng rồi lại chẳng giúp ích gì được là mấy, đã thế còn nặng hơn nên cuối cùng tôi bỏ hẳn.

"máy mày rung chuông kìa, tin nhắn lạ" taehyubg gãi đầu rồi nốc cạn lon cà phê lạnh buốt rồi thầm chửi rủa đến run người "chết tiệt, lạnh ghê" , cậu ta ném máy vào người tôi, chực chờ để tôi bắt lấy.

[jin , tôi đang ở trước cà phê của em . nói chuyện nhé]

...

538 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro