xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

tôi như trốn lui trốn lủi trong thời gian dài, làm sao có thể quên được cái cảm giác này chứ. nó như dội thẳng vào tim tôi, rồi lại như ngàn kim châm, xuyên qua trái tim để nó lại vỡ ngàn mảnh. "khốn khiếp, mày ở đấy và cầm điện thoại cho tao với. tao nhảy qua hàng rào cửa sau" ; nói đoạn nó rít lên "mày điên rồi, chúng ta đang ở trên tầng hai đấy"

mặc cho những lời ngăn của nó, tôi liều một mạng xem như để chạy trốn, nếu mà không thành, xem như độ kiếp cho tôi, an táng nơi hẻm đỏ này vậy. leo lên phía ban công ngào ngạt bông hồng tươi thắm đan xen ly ly nguy hiểm đến chết người, tôi nhảy xuống trước khi đón nhận cái tiếp đất chết chóc của mình.

.

"tôi biết thế nào em cũng nhảy xuống đây mà jin" đôi giọng trầm ấm quen thuộc như đấm vào màng nhĩ của tôi, chớm mở mắt khi cảm thấy mình đang giữa không trung được định hình bởi cánh tay và vòm ngực ấm của gã. gã nhìn tôi cười mỉm "lâu không gặp, thật nhớ em" nói đoạn jung hoseok lướt quanh tôi mà hôn phớt nhẹ lên trán. "lớn rồi nhỉ? không phải bé bi của tôi dạo ấy nữa rồi" gã thả tôi xuống rồi liếc nhìn vào quán cà phê hẻm đỏ, ám chỉ rằng hãy vào trong rồi nói chuyện. bóng gã khuất tất, những cảm giác tê liệt trong tôi dần ùa về, cái cảm giác như đối diện với ác quỷ, chân tay bủn rủn mà não bộ và tim nhức nhối đến tan vỡ vô cùng. làm sao đây? tôi nuốt nghẹn rồi phả làn khói trắng nhẹ bâng tan trong không khí lạnh lẽo.

tôi không cần gã, nhưng tôi thương gã. cũng như con chim sơn ca, tìm kiếm giọng hát trong trẻo của nó mà một thời nó chẳng cần đến làm gì.

...

tôi bước vào quán cà phê của chính mình và taehyung, phất tay ra lệnh làm như menu hằng ngày, khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra rằng, sau ngần ấy thời gian đổ vỡ rồi tan vỡ, chị tôi đã kết hôn và mang cái thai tâm tầm bảy thảng mấp mô trên chiếc váy màu "đỏ" như quán cà phê hẻm "đỏ" của tôi.

"đỏ" của máu và nước mắt. nhưng "đỏ" của chị lại có cả nụ cười.

...

422 words

tiên-đoán-time : chị seokjin có bầu với ai nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro